98. Jimin (I)

1.1K 105 12
                                    

" Chào chú đi Jimin."

" Chào chú buổi sáng!"

Người đàn ông cao lớn mỉm cười khi nghe thấy giọng nói cao vút dễ thương ấy, hai mắt nhìn xuống cậu nhóc mười ba tuổi, một tia lóe lên từ cặp mắt già nua.

" Lâu quá không gặp cháu nhỉ Jiminie." Ông nói, bàn tay to lớn xoa xoa mái đầu đen.

Mẹ Jimin mỉm cười rời đi, bỏ lại cậu con trai với người tình mới của chị gái mình.

Ngay khi bà vừa đi khỏi, cánh tay người đàn ông chậm rãi từ đỉnh đầu trượt xuống hai bên gương mặt câụ, xoa xoa hai má rồi đặt lên vai.

Jimin nhỏ tuổi chẳng thích điều này chút nào, nhưng vẫn đứng lặng thinh trước mặt ông bác hơn mình cả ba chục tuổi.

Cậu lịch sự  gạt tay ông xuống, nhưng ông chẳng hề hấn gì mà thả hai tay sang hai bên cậu nhóc.

" Cháu chắc hẳn đã lớn rồi nhỉ."

***

Jimin cảm nhận được bàn tay chạm lên phía sau lưng, giật nảy mình trước hành động bất thình lình ấy trước khi quay người lại.

Ông bác đứng sau cậu, bàn tay ông ta đã xuống tới lưng dưới cậu.

Ông cười.

Tay ông ta lại trườn từ dưới lên trên vai JImin, chầm chậm vén áo cậu lên khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tay Jimin hơi run lên khi ông ta vuốt nhẹ bờ vai cậu.

Ông chú này tỏa ra ám khí gì đó khiến Jimin cực ghét. Lúc nào ông ta cũng đụng chạm quá mức vào cơ thể cậu và ánh mắt lúc nào cũng lóe lên kì quặc.

" Ta xin lỗi, có phải đã dọa con sợ rồi không?" Giọng ông ta vẫn nhẹ tênh như thường.

Jimin hơi cười.

Cậu không thể nói rằng cậu thấy khá là khó chịu với bàn tay nặng trịch đặt trên vai bởi cậu biết ông chú kia không nhận ra cậu đang bị đè nén thế nào đâu, và cậu tin là ông ấy là một người tốt tính và thân thiện tới nỗi chẳng thể làm điều gì mảy may sai trái.

Phải không?

***

" Aish!"

Jimin xuýt xoa vì đau đớn..

Cậu vừa lỡ cắt vào tay khi đang nấu ăn và giờ nó đang chảy máu.

Cậu đang đi biển với bố mẹ  và chị gái của mẹ.

Cùng tình nhân của bà ấy.

Jimin được sai đi nấu ăn khi cậu vừa bước ra khỏi bể tắm.

Cậu ở trong bếp vẫn còn mặc chiếc quần bơi với ngón tay nhỏ rỉ máu.

" Con ổn chứ Jimin?" Mẹ cậu bước vào bếp.

" Ôi không! Trông tay con kìa Jimin! Chạy tới phòng ngủ đi mẹ nghĩ sẽ có đồ sơ cứu ở đó."  Mẹ cậu ngọt ngào nói rồi thay cậu nấu nốt chỗ còn lại.

Jimin gật đầu rồi chạy lên tầng, vội vã vào phòng chung của bác và ông ta.

" Jimin, ta giúp con được chứ?" Ông bác đứng trước khung cửa sổ.

" Cháu chỉ cần mấy cái băng thôi ạ." Jimin đáp, muốn tránh xa ông ta càng nhanh càng tốt.

" Ngồi lên giường đi." Ông ta mỉm cười nói, Jimin để ý ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chặp vào bờ ngực cậu.

Thầm nguyền rủa một câu, cậu ngồi lên tấm đệm mềm.

Người đàn ông cao lớn quay lại với thuốc sát trùng và băng gạc.

Cười một cái trấn an, hai mắt ông tối sầm, hàm răng vàng ố lộ ra.

Ông ta quỳ xuống sơ cứu cho cậu cháu trai rồi ngước lên nhìn cậu. Ông cầm bàn tay bị thương lên, tay còn lại đặt lên bên đùi trần của Jimin khiến cậu không thoải mái chút nào.

Chậm rãi nhếch khóe miệng, tay xoa xoa nước da cậu, ông ta mạnh bạo tiến người về trước, hôn lên tay cậu một cái.

" Để làm nó tốt hơn." 

Jimin không hề phản ứng, cậu hoàn toàn như bị đông cứng lại khi cậu chỉ để ý bàn tay nọ quá gần hơn cần thiết với nơi tư mật của cậu.

" Con đã trưởng thành lên nhiều rồi, cơ thể con khỏe khoắn quá JImin."

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu rời lên cánh tay, ngón tay ông ta lần mò tới xương quai xanh của cậu.

Jimin muốn bật khóc. Cậu ghét bị như thế này, nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

Sau tất cả thì đây vẫn là bác của cậu.

Tay ông thô ráp trườn xuống thân cậu, cặp mắt điên đảo quét quanh người cậu như muốn nuốt sống. Ông ta hô hấp từng hơi vụn vỡ, thú tính trong người dường như trỗi dậy trước cơ thể tuyệt đẹp của cậu nhóc mới lớn trưng ra trước mắt cùng nước da mịn màng dưới tay mình.

Ông đứng dậy, đặt một đầu gối lên trên giường cạnh hông Jimin và đẩy cậu xuống giường. Jimin cố gắng vùng dậy nhưng ông ta đã ghì chặt hai tay cậu.

" Bác, con thấy khó chịu, xin hãy thả con ra."

" Sao con lại khó chịu chứ Jimin, con không nên sợ ta." Ông ta thầm thì, liếm nhẹ môi.

" Chúng ta là người một nhà mà."

Jimin cắn nhẹ phía trong má, cậu ghét nó, cậu ghét bác của mình.

" Bác à con đang cảnh cáo bác đó, con sẽ bảo với bố mẹ."

Người lớn hơn vuốt cặp môi đầy đặn của cậu.

" Dễ thương thật đấy. Con định nói gì với họ nào?" Vừa dứt lời, ông ta cúi xuống hôn lấy cổ cậu. Thương thức làn da mật ngọt khi liếm láp xương quai xanh.

" Thế này không đúng chút nào thưa bác." Jimin nói nhỏ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm nhận đôi môi ướt át trên da mình.

" Tại sao lại không nào. Mày chỉ là thằng nhãi mới lớn hứng tình mà thôi."

Ông ta chầm chậm hôn lên ngực cậu, gương mặt càng sát gần.

Nhìn lên bắt gặp ánh mắt sợ sệt của Jimin, ông ta chỉ nhếch miệng.

Liếm môi, chuẩn bị hôn lên Jimin thì bị cậu đấm mạnh vào má.


trans | Paper hearts ( m.y.g x p.j.m )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ