19. Sidekick

1.6K 195 44
                                    

Yoongi vừa quay về nhà. Đã nghe thấy giọng người trong phòng khách.

Anh cười thầm, đây có lẽ là lần đầu anh trở về với một không khí gia đình ấm cúng như vậy.

" Anh về rồi!" Vừa nói anh vừa tháo giày.

" Mừng anh trở về hyung!"

Đôi má Yoongi bỗng nóng lên lạ thường khiến anh cười ngốc.

Anh đã quá quen với âm thanh của người nhỏ hơn.

Anh bước vào nhà, Jimin và Naho đang xem bộ hoạt hình disney ngẫu nhiên nào đó trên TV.

Jimin nhanh chóng đứng dậy và đi tới phía hyung.

" Em đã mang theo vài thứ lặt vặt từ nhà về đây." Jimin đẩy anh vào trong phòng.

Anh bước qua mấy tấm nệm, chộp lấy một túi nhựa nhỏ.

" Em có thuộc nhuộm tóc." Cậu nói, hai mắt lấp lánh.

" Muốn đổi màu không?"

" Vâng...em phát ngán với màu cam rồi và chân tóc bắt đầu hơi đen đen rồi." Jimin cười và nghiêng đầu cho anh xem.

Mặt cậu đỏ bừng lên khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Yoongi chạy dọc mái tóc.

Cậu ngước lên nhìn và hai đôi mắt như đông cứng.

Yoongi tủm tỉm rồi lấy màu nhuộm của mình.

Hai cậu trai gom các màu mình thích vào nhau và ngồi quyết định xem màu nào thì hợp cậu nhất.

" Em định là lấy màu gì sáng sáng chút, trắng thì sao nhỉ?" Jimin hỏi.

" Mmm." Yoongi đáp, mắt cứ dính chặt lên Jimin.

Sao ảnh cứ nhìn mình hoài vậy? Bộ có gì dính mặt hả? Chúa ơi cái này thật quá là dữ dội đi!

Jimin lại đỏ mặt vì thẹn. Cái nhìn mãnh liệt và nét mặt ôn như của Yoongi...

Đ* mẹ nó! Sao anh lại nóng bỏng thế?!

" Nah... màu trắng trông quá lạnh lẽo với em. Lấy vàng óng ấy." Anh nói rồi đứng lên tìm mấy miếng vải thừa.

" Muốn anh nhuộm cho không?" Anh hỏi. 

Jimin cười.

" Có ạ!"

Họ biến phòng khách thành cái salon. Ngay trước cái TV.

Jimin định ngồi ra trước Yoongi nhưng anh lớn ngăn cậu lại.

" Khoan, cởi áo ra đi em, không thì bẩn mất."  Anh vừa nói vừa trộn màu. 

Jimin ngượng. Cậu thực sự chưa từng cởi trần trước mặt ai nhưng mà well... đây là Yoongi mà.

Cậu lột áo, quên rằng Yoongi vẫn dán mắt lên cậu nãy giờ.

Ngay sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu ngồi ra trước Yoongi, sẵn sàng cho sự thay đổi này.

" Nếu đau bảo anh nhé." Giọng Yoongi làm cậu vững dạ.

" O-Ok". Jimin lắp bắp, cố gắng rũ bỏ mấy suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.

Jimin thư thái trong từng cái chạm của Yoongi, cảm nhận ngón tay anh mân mê qua từng thớ da đầu. Cậu nhắm mắt và ngả đầu ra sau.

Cậu thấy người lớn hơn nhẹ nhàng tẩy trắng tóc, ngón tay thon dài ấy vẫn trượt qua mái đầu.

" Hyung, sao anh biết tẩy trắng tóc thế?" Cậu hỏi, hai mắt nhắm nghiền và nụ cười nở nhẹ trên môi.

Hyung của cậu khẽ cười.

" Anh từng làm việc ở một salon tóc, cũng học lỏm được vài thứ."

Chất giọng trầm của anh vang vọng mãi trong tai cậu.

" Anh mạnh mẽ thật đấy."

Người lớn hơn gần như dừng lại công việc. Chưa ai từng nói với anh như vậy trước đây.  Anh thấy trái tim mình như tan chảy theo từng con chữ ngọt ngào của cậu vậy.

" Ý em là sao?"

Căn phòng rơi vào trầm lặng trong vài giây trước khi tiếng nói trong trẻo của Jimin vang ra khắp phòng.

" Chỉ là...kiểu như em thấy em thật sự có thể tin tưởng anh..Bởi vì anh...kiểu...Em chẳng biết nữa...như một người thật sự can đảm luôn luôn sẵn sàng giúp anh, như người hùng í."

Jimin ngập ngừng khi thấy anh trượt tay khỏi tóc cậu.

Khoan đã nó kì lắm sao? Đ* má mình không nên nói thế! Jimin! Sao mày toàn nói điều ngu xuẩn thế! C*n mẹ nó anh ấy sẽ nghĩ mình rất dị-

Dòng suy nghĩ của cậu như bị đánh cắp bởi hai cánh tay đang bao bọc đôi vai trần của cậu.

" Anh hùng nào cũng cần có tri kỉ, cần người cộng tác phải không em?"

**********

fic này soft vãi chưởng các cậu ơi TvT một trong những lí do mình chọn trans bé này




trans | Paper hearts ( m.y.g x p.j.m )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ