28. Alcohol

1.4K 165 0
                                    

nghe tên biết chap này có gì...

***

" Park Jimin!" Tiếng gọi cất lên mạnh mẽ từ phía cuối hành lang khi Jimin vừa trở về lớp sau bữa trưa cùng Taehyung và Jungkook.

Cậu xoay người lại, trên môi nở nụ cười khi bắt gặp thầy phụ trách ý tá đáng mến Kim Seokjin.

" Ah chào buổi chiều thầy Kim." 

" Gọi thầy là Jin."

" Vậy gọi em là Jimin đi ạ."

Hai người cùng bật cười, Jimin quay trở về lớp, tuy nhiên Jin lại đi theo sau.

" Min Yoongi thế nào rồi?" Anh hỏi.

" Anh ấy ổn ạ." Jimin nói, nhớ về lúc anh lười nhác hay trốn việc nhà.

" Thể trạng cậu ta không nói vậy." Thầy bảo.

Jimin dừng bước, nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn.

" Ý thầy là sao?" 

" Min Yoongi quay lại văn phòng của thầy - có vẻ như đã quyết định gì đó - thầy đã khám qua cho cậu ta. Đấy là vài tuần trước. Mức độ stress giảm đáng kể, mấy khối cơ  bị căng đợt trước do lo nghĩ nhiều cũng thả lỏng hơn rồi và trên hết là cậu ta trông điềm tĩnh hơn." 

Jimin mỉm cười khi nghe những lời đó. Trong vòng vài tháng cậu ở cùng anh, cậu thực sự đã trưởng thành hơn.

" Tuy nhiên, sự suy nhược của cậu ta vẫn vậy, chỉ là không tệ hơn: cậu ta không thể tập trung, mắt lờ đờ, da thì nhợt nhạt, tay run rẩy và còn nữa.Cũng có thể cậu ấy bị chứng mất ngủ hoặc do thời gian biểu dày đặc. Thằng bé hoàn toàn bị bòn rút sức lực, trông như kiểu phải làm những việc nặng nhọc, nhìn cậu ta cân đối nhưng thực chất lại bị suy dinh dưỡng.

Thầy ước chừng cậu ấy phải làm việc nặng 5 tiếng và có ít hơn 4 tiếng để ngủ hàng ngày."

Y tá Jin liệt kê tất cả những biểu hiện và vài  lời răn bảo, nụ cười trên môi cậu dần phai đi. Cậu không hề biết rằng hyung của cậu lại quá sức đến vậy, họ thường đi ngủ cùng một lúc và Yoongi chưa lần nào biểu lộ quá rõ sự mệt mỏi của mình.

Điều này làm Jimin thật lo lắng. Dường như anh quá giỏi che giấu cảm xúc. 

" Nếu điều này vẫn tiếp diễn cậu ấy có thể mất mạng." Cậu giật mình trở về thực tại khi những lời kia rót vào tai.

Cậu cố nặn một nụ cười và trở lại lớp, tất cả nét vui trên gương mặt cậu hoàn toàn biến mất.

Cậu gật đầu và vội vã quay về.

" Wow Jimin, có chuyện gì thế?" Jungkook gặng hỏi khi bắt gặp biểu cảm đau khổ của Jimin.

Đầu óc người lớn hơn đã quá nhiệt, cậu chẳng buồn đáp lại bạn mình mà trở về chỗ ngồi.

Cậu liếc nhìn xung quanh khi giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí không ngừng.

Yoongi hyung có thể sẽ chết.

Nó lặp đi lặp lại nhiều lần.

Từng nhịp tim đập mạnh, dội vang vào tiền đình, dồn dập nhanh hơn.

Mắt cậu hạ xuống thân ảnh cậu trai đầu đen nhánh ấy.

Yoongi hyung sẽ chết.

Nó cứ lặp lại như vậy.

Cậu không thể tập trung suốt phần còn lại của tiết học, chìm đắm vào những suy nghĩ.

Mất vài phút Jimin mới nhận ra tiếng chuông hết giờ.

Cậu chạy ùa ra, hấp tấp băng qua hành lang, suýt ngã xuống cầu thang.

Cậu bước vào cái quán đầu tiên cậu thấy, đứng lại thở dốc ở cửa vào.












" Cháu cần chút rượu."  Cậu thở hắt 




trans | Paper hearts ( m.y.g x p.j.m )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ