Chương 2. Zoombie và tận thế!

241 25 4
                                    

Cả một đám đông người ngồi gần gần nhau chán nản. La Tôn Bảo nằm dưới sàn nhắm mắt hỏi Na Lạp Tiêu Lạc.


" Mày học ở đâu mà nghĩ nên chốn ở căn tin vậy?"


" Hắc hắc! Lúc trước tao ghiền phim về đề tài tận thế. Coi miếc mà rút ra được nhiều bài học sinh tồn."


" Đu ghê dậy?"


" Đâu nói bọn tao nghe thử vài điều coi!" Na Lạp Tiêu Lạc ngồi ngay ngắn làm ra vẻ nghiêm túc dơ ngón tay lên?


" Đầu tiên là phải bảo đảm an toàn. Thứ 2 là nước uống và thức ăn. Thứ 3 là sự giải cứu. Thứ 4 là không có thứ 3 thì mình tự thân vận động. Ghê chưa ghê chưa?"

" Xùy~" Bốn người kia nghe xong chề môi khua tay. Bốn điều này ai tham gia hướng đạo sinh hay coi chương trình của Bear Grylls cũng biết.



" Mày không có cái gì thú vị hơn à?" Dương Tĩnh Anh chán chường nằm mất hình tượng." Nhạt như nồi canh hôm qua tao quên bỏ gia vị!"

" Cái nồi canh hôm qua không chỉ nhạt mà còn gớm bỏ mẹ!"

" Ngu! Không đánh mà khai!" Bí mật bị phát hiện, hôm qua cô lo chăm chú vô điện thoại quên nêm nồi canh rồi lấy lý do trong người không khỏe nên nếm không ra vị gì.Mà hình như có bỏ thêm gì lạ hay không thì không biết! NHỤC...!


" Mà nói thật tao thấy mấy người ngoài đó giống zoombie lắm!" Na Lạp Tiêu Lạc lần này nghiêm túc thật nói làm bốn đứa kia giật mình. Ủa phải Na Lạp Tiêu Lạc tui quen không trời? Kiểu kiểu dậy!


" Cũng có thể là thật! Những người này không quan tâm ai cả chỉ cần thấy người sống là nhào tới cắn. Ngay cả người bị cắn tưởng chết cũng ngồi dậy cắn người sống tiếp. Zoombie chứ gì nữa!"


" Ừ ừ!" Hứa Anh Cường nói cũng có lý mọi người gật gật đầu theo.

" Hôm qua tao có xem trên mạng 1 video ở châu Âu. Trong đó là cảnh 1 người đang ôm và cắn người khác!" Dương Tĩnh Anh nói xong liền có người trong đám đông nói tiếp.

" Facebook cũng có đăng tin nhiều nước khác cũng giống dậy!" Ó ô vừa nghe ai cũng biết rất có khả năng mức độ bao phủ có thể là toàn cầu.


Na Lạp Tiêu Lạc phát hiện vai hơi đau nên nhìn thử liền thấy mấy dấu răng của trẻ con in trên đầu vai. Truy không gây chảy máu nhưng xung quanh lại bầm tím, gân xanh đỏ nổi lên trông rất kỳ dị. Cô thầm nghĩ cái này coi như mình hết phim.


" Hạ Hạ mang hết dao ra đây! Còn 3 người lùi lại!" Na Lạp Tiêu Lạc chỉnh lại áo bình tĩnh nói. Phùng Tư Hạ không hiểu nhưng vẫn nghe lời đi lấy dao, ba người kia cũng lùi lại.

" Mày phát khùng nữa à?" La Tôn Bảo đùa giỡn nói rước phải ánh mắt viên đạn nên nín luôn.   

" Tao bị cắn rồi!" Câu nói nghe qua như sát đánh ngang tai, La Tôn Bảo, Hứa Anh Cường và Dương Tĩnh Anh sốc không nói nên lời.


" Không..không phải chứ? Khi nào thì..?"


" Không biết nữa! Chắc lúc lẫn lộn trong đám đông bị cắn rồi không hay!" Dương Tĩnh Anh lấp bấp che miệng cố gắn để không khóc.

" Chặc bỏ tay là được chứ gì đúng không?"

" E là không thể! Độc lan khắp vai xuống gần tới khủy tay rồi sao có thể cắt bỏ!" Lời Hứa Anh Cường làm tia hy vọng cuối cùng của La Tôn Bảo không đá mà vỡ. E là sắp phải xa đứa bạn thân mãi mãi hoặc tệ hơn là do chính tay mình giết. Phùng Tư Hạ nghe được tay run rẩy làm rơi hết đồ trên tay lên sàn." Hu hu! Tiểu Lạp nó..!" Dương Tĩnh Anh ôm Phùng Tư Hạ cùng khóc như thủy mạn kim sơn.



" Haizzz! Nếu thương tao thì trước khi tao biến thành thứ đó liền đâm 1 nhát cho chết liền chứ nhiều nhát tao sợ đau lắm! Thà dậy còn hơn thành thứ kia rồi ăn thịt đồng loại biết không. Làm ơn!" Na Lạp Tiêu Lạc vô lực dựa vào tường, nhắm mắt chờ điều cần đến sẽ đến. Bốn người kia biết chứ! Họ đương nhiên biết! Trong tình thế hiện tại chết một cách toàn thây là điều tuyệt vời rồi. Sống cũng chỉ là sống trong địa ngục.



" Haizzz tới rồi! Hự...hộc hộc..!" Na Lạp Tiêu Lạc đau đớn ôm ngực thở dốc, những đường gân xanh xâm chiếm nửa khuôn mặt cô. Phùng Tư Hạ ôm Dương Tĩnh Anh khóc không ngừng, La Tôn Bảo kiềm chế để nước mắt không chảy ra, Hứa Anh Cường tay cầm con dao cũng run rẩy. Trong lúc này bên ngoài bếp chỗ mọi người đang ngồi phát ra tiếng ồn ào.



" Một đám mọt sách, cũng không nhìn xem thế giới đã biến thành thế nào rồi. Còn tự coi mình là đúng như lúc trước ư." Căn tin trường có 2 tầng, thực phẩm chủ yếu ở trên đó nên căn bản tầng 1 chỉ có bàn ghế. Một bạn học cảm thấy đói liền muốn lên cầu thang lấy đồ ăn không ngờ bị người của Lâm Mộ* 1 ác bá có tiếng trong trường thuộc dạng con ông cháu cha* đạp ngã xuống cầu thang. 


" Các người nghe cho rõ đây! Từ bây giờ trở đi cầu thang này chính là giới hạn của các người. Kẻ nào dám lên cẩn thận tao đánh chết kẻ đó." Đàn em của Lâm Mộ nói xong hắn tiếp lời.


" Tầng 2 có đồ ăn nước uống. Nếu ai muốn thì đem đồ giá trị đổi hoặc có mỹ nhân nào đó hiến thân thay thế cho đồ vật thì cũng được!"


" Đừng có quá đáng! Cậu tưởng mình còn là con nhà vương giả hay sao?" Lời vừa nói xong liền khiến đám đông phẫn nộ, cô giám thị khó tính nhất bộ giáo dục sắp về hưu lên tiếng Bộp.....một bạt tay rơi lên mặt cô giám thị.

" Im đi bà già. Lúc trước tôi nể tình bà là vợ hiệu trưởng nên không tính toán với bà. Bây giờ ổng chết rồi xem ai chống lưng cho bà."

" Mày...!" Cô giám thị ôm 1 bên mặt tức nói không nên lời, Lâm Mộ không nói thêm lời nào lên chở lại tầng 2.



Nhóm người trong bếp bị thu hút bởi chuyện vừa rồi quên mất Na Lạp Tiêu Lạc sắp thành zoombie. Lúc chợt nhớ ra nhìn lại đã không thấy Na Lạp Tiêu Lạc đâu.

" Mọi người cẩn thận!" Hứa Anh Cường nắm chặt con dao trong tay cùng La Tôn Bảo bảo hộ 2 cô gái sau lưng. Đột nhiên từ trần nhà xuất hiện cái lỗ Na Lạp Tiêu Lạc rớt xuống đè 4 người kia bên dưới.


" Vãi shit! Ngồi dậy mau!"

" Mày đâu ra dậy Lạc? Mày không biến đổi à?" Dương Tĩnh Anh lau nước mắt hỏi, Na Lạp Tiêu Lạc bắt đầu kể lại chuyện hồi nãy.



Khi Na Lạp Tiêu Lạc đang biến đổi sắp xong thì có một hố đen hút cô vào trong. Trong không gian gần như tối đen có mỗi cái đèn disco là chiếu sáng.

" Dân chơi dữ dằn! Tới đây bên trái cùng ta vẽ con rồng, bên phải của em vẽ một cái cầu vòng. Nào bên trái cùng ta vẽ cầu vòng, bên phải của em vẽ thêm con rồng...!" Na Lạp Tiêu Lac thánh lạc quan đang vừa hát vừa nhảy Dã Lãng disco thì có 1 vọng nói cắt ngang.


" Cuộc đời đau khổ triền miên. Đi đâu cũng gặp lũ điên thế này! Người Địa Cầu các ngươi ai cũng khìn khìn điên điên vậy sao?"

[ BHTT ][NP][ HOÀN] MẠT THẾ SIÊU CẤP NỮ CHIẾN THẦNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें