24/ Wonwoo hiong sao thế ?

5.6K 486 73
                                    

Seungkwan ngó đi ngó lại trong nhà, thiếu mắm thiếu đường này, rồi lại đi sang nhà bên ngó tới ngó lui, thiếu muối này.

Ghi ghi vào sổ, anh Mingyu phải về nhà một chuyến để lo chuyện cho em gái nên em giờ đây một nách một nhà.

Anh Wonwoo mở cửa phòng đi ra lúc mười giờ sáng, gãi gãi đầu lục lọi trong bếp kiếm thức ăn.

Nhìn quanh thấy cái gì cũng hết sạch nên ra trước cửa ngồi hóng người qua đường cho một miếng cơm.

Seungkwan xách một tay hai ba túi to đi tới, Wonwoo chạy lại ôm hết rồi chạy vào nhà.

Seungkwan ngán ngẩm nhìn bộ mặt đẹp trai của ông anh hàng xóm.

- em tưởng anh đi làm rồi nên mang cơm cho con Mập nhà cô Park rồi.

- ý em là con chó màu đen thui đó hả ?

- vâng, rồi giờ phụ em bày đồ ra đi

Wonwoo chán chường sắp xếp lại mấy thứ mà anh nghĩ cả đời này mình sẽ không đụng vào.

- anh muốn ăn gì ?

- gì cũng được, anh sắp chết đói rồi em ơi

Seungkwan làm trước một tô ngũ cốc, rồi bắt đầu nấu cơm trưa.

Anh Jeonghan không biết từ đâu mò qua nhà Wonwoo.

- hihi, chào hai đứa, anh sang đây để tìm một chút nương tựa giữa cuộc đời đầy giông tố này.

- anh muốn ăn ké thì nói đại đi, bày đặt văn vẻ

Seungkwan mà không can lại có lẽ anh Jeonghan nhét bông hướng dương vào miệng Wonwoo rồi.

- anh Jeonghan sắp làm dâu nhà người rồi nên vào đây nấu ăn với em này

- đừng đừng đừng, đủ rồi, anh có thể phụ em em đừng gọi anh ấy, anh ngồi im đây dùm em, cảm ơn anh

Wonwoo đang nằm chơi game ở sofa nghe Seungkwan gọi liền vội vàng bật dậy ấn anh Jeonghan ngồi lại chỗ cũ, đưa máy game cho anh chơi rồi chạy lẹ vào bếp.

- anh làm sao ấy ?

- em chưa thấy món lá vừng kẹp kẹo dẻo nướng lò hả ?

- hả ? Gì cơ ?

- ừ, anh Jeonghan nhà mình làm đó

Hai anh em chụm đầu vào thì thầm về mấy món kinh dị anh Cheol đã phải nếm trong suốt những năm tháng quen nhau của hai anh lớn.

- anh mày nghe thấy hết nhé con gấu với con cáo này !!

Seungkwan lâu lắm rồi mới có dịp tiếp xúc lâu như vậy với anh Wonwoo, thế là em đem kể cái chuyện ngày xưa đi học của bồ em ra hỏi anh lúc cả ba đang ăn cơm.

- à thì... Anh dạy đúng mà, sống phải vị tha từ bi chứ, còn nếu đứa nào đụng chạm mình quá thì mình múc nó

- rồi hèn gì Hansol nó bụp đám bảo kê của quán Jisoo nhập viện

Jeonghan ngồi gắp từng cái xương cá ra nhẹ giọng.

Mắt Seungkwan mở to nhìn Wonwoo.

- không không anh không biết gì hết, thiệt mà...

- anh Jeonghan kể em nghe với

- Hansol không kể cho em à ? Mới hai ba ngày nay thôi, có một đám học sinh lêu lổng nào đó bày đặt cầm cây cầm gậy đến đòi tiền bảo kê, mà tụi nó đâu biết đây là quán của Jisoo

người tình nhà bên | verkwan | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ