Chương 4 : Gặp Lại

70 1 0
                                    

Hôm sau lúc nó tỉnh lại là 7h sáng mà cuộc phỏng vấn lúc 8h30 tại công ty Hằng Viễn . Nó có 1h30' để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn , nó sau khi vscn xong thì bắt đầu vào làm tóc và trang phục . Sau khi chuẩn bị xong nó ra ngoài luân vì cũng khá muộn nên nó ăn sáng qua loa rồi bắt taxi đi đến công ty mà mình đến phỏng vấn . Hôm nay nó mặc bộ đồ công sở đi phỏng vấn nhìn rất đứng đắn và lịch sự k làm giảm sự xinh xắn của nó . Nó đi vào bên trong ai cũng nhìn nó hết vì nó xinh quá mà , nó đi đến quầy tiếp tân hỏi mấy người đang nhìn nó với vẻ xem thường .

- Chị ơi cho em hỏi phỏng vấn thư kí ở chỗ nào ạ - nó hỏi k quên nở nụ cười trên môi

- Ở tầng 3 bên trái - cô tiếp tân đó nói nhưng k nở nụ cười mà chỉ cau có nói .

- Cảm ơn chị - nó nói rồi đi ra chỗ thang máy để đi lên lầu 3 . May sao còn 5' nữa mới vào giờ phỏng vấn vẫn còn thời gian . Nó khi ra khỏi thang máy đi về bên trái thì thấy có k ít người đang chờ phỏng vấn . Trong lúc ngồi chờ phỏng vấn nó có nghe qua mọi người kể là đích thân tổng giám đốc phỏng vấn và một số người khác trong công ty nữa . Nó ngồi chờ nhiều thì thấy k ít người đi ra mà mặt buồn rười rượi chắc là đều trượt hết rồi . Ngồi một lúc nữa là có tên nó , đứng dậy sửa soạn quần áo lại rồi đi vào trong phòng phỏng vấn . Nó bước vào điều đầu tiên nó làm đó là cúi người chào rồi ngẩng đầu lên nhìn ! Oa k phải chứ ai k gặp sao lại gặp người ở sân bay chứ . Hắn giờ đang bận cắm mặt vào máy tính , khi ngẩng đầu nhìn người trước mặt thì hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó . Chà chà ai k gặp lại gặp người cũ à nha , quả này k uổng công tương tư người đó .

- cô là Lương Lâm San - hắn hỏi nó

- Vâng tôi là Lương Lâm San - nó trả lời

- Trong hồ sơ của cô có ghi cô là người sống ở bên Anh từ nhỏ sao cô lại biết tiếng Việt - hắn hỏi

- vâng gia đình tôi sống ở Anh nhưng Ba tôi là người Việt nên ông dậy tôi - nó trả lời

- Cô tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Anh sao lại về đây tìm việc - hắn tra khảo nó xem nó có nói hay k .

- Do gia đình có chút chuyện riêng nên tôi về Việt Nam sống và làm việc ở đây có việc gì sao - nó khó chịu khi cứ trả lời câu riêng tư .

- K có gì , cô nói là cô biết ba thứ tiếng đó là tiếng gì - hắn

- Tiếng Anh , Nhật , Trung - Nó

- Dựa trên hồ sơ của cô thì rất dễ xin việc sao cô lại chọn công ty chúng tôi - hắn khoanh tay trên bàn hỏi nó

- Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam cũng chưa làm ở bất kì công ty nào tôi cũng đã xem qua những việc khác nhưng đều k phù hợp với tôi nên tôi chọn công việc này - nó trả lời

- ok cô được tuyển , ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm - hắn nói

- Vâng cảm ơn anh - nó trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài . Nó vui lắm vì cuối cùng nó cũng được đi làm rồi . Vừa đi vừa vui mừng đang định bước vào thang máy thì nghe thấy tiếng gọi ở sau vang lên theo bản năng nó quay lại nhìn thì ra là anh ta .

- Cô Lương chờ đã - hắn thấy có duyên với nó nên gọi nó .

- Anh gọi tôi có chuyện gì k - nó hỏi bày ra bộ mặt ngây thơ nhất nó có .

- K có gì chỉ muốn hỏi cô là cô về VN từ bao giờ thôi - hắn hỏi

- Tôi về luân hôm đó - nó trả lời

- Sao cô về được k sợ người ta đưa cô về Anh sao - hắn hỏi

- À có người giúp tôi về được đây nếu tôi ở lại sẽ bị người ta bắt được nên đành cầu cứu người khác - nó vừa nói nở nụ cười tươi nhưng mặt thì vẫn ngây thơ như cũ .

- Mai cô đi làm đúng giờ nha 8h vào làm cô biết lịch rồi chứ - hắn lấy cớ nhắc nhở để nói chuyện với nó .

- Vâng tôi cảm ơn anh nếu k còn gì thì tôi xin phép - nó nói rồi bấm thang máy đi vào trong về nhà .

Riêng về phần hắn thì vui sướng có được người mình quen ấn tượng còn sâu đậm nữa thật là tốt . Hắn vì chuyện này mà hăng hái làm việc hơn làm gì cũng vui nhưng vui k bao lâu đã nhận được tin cực kì quan trọng rồi .

- Alo

- Con trai hôm nay con có bận gì k ?

- K ạ , có gì k mẹ ?

- Vậy hôm nay con tới nhà hàng XY nha , mẹ đợi con ở đó .

Hắn và mẹ hắn nói chuyện qua đt , vừa lúc cũng tới giờ ăn trưa chắc là hẹn hắn đi ăn cơm chung đây . Hắn xắp xếp lại rồi lấy áo vest mặc vô cầm theo chìa khoá xe đi tới nhà hàng mẹ hắn bảo .

Khi hắn đi tới nhà hàng mà mẹ hắn đọc tên , đi để xe rồi bước vào trong nhà hàng ngó nghiêng mà k thấy mẹ hắn đâu cả đành phải rút đt gọi cho mẹ mình .

- Alo

- Mẹ đang ở đâu ?

- Con k cần đề ý hãy đi đến cái bàn có cái chải bàn màu hồng bên trên bàn có bó hoa hồng đến đấy ngồi đợi mẹ .

Mẹ nó lại ngắt đt trước k để cho hắn nói thêm câu nào cả . Theo lời mẹ hắn đến cái bàn đó ngồi xuống chờ 5' thì ngoài cửa có một cô gái đi vào ngó nghiêng thấy cái bàn của hắn thì đi tới .

- Xin lỗi tôi tới trễ - cô gái đó ngồi xuống nói với hắn

- Cô có nhầm bàn k - hắn hỏi trên mặt còn cau có nhìn cô gái đối diện .

- K có đúng là bàn này mà , anh có phải anh Tống k - cô gái đó hỏi

- Vâng tôi họ Tống , cô là ai vậy - hắn hỏi lại k mấy tự nhiên .

- Tôi là Cao Kim Liên , hôm nay tới đây xem mắt với anh Tống - cô gái đó tự tin nói còn cười tươi nữa nhưng với hắn k xi nhê .

- Hả , sao tôi k biết - hắn ngạc nhiên nói

- Ơ , thế mẹ anh k nói với anh sao - cô cao đó hỏi

- xin lỗi cô Cao chắc hôm nay tôi k ở lại được tôi đã có hẹn xin gặp lại cô sau , cô ở lại dùng cơm vui vẻ bữa này tôi mời , thất lễ - hắn k ở lại nghe cô gái đó ý ới gì nữa liền đi luân , cô gái đó thì tức nổ mắt ra ai lại bỏ đi như vậy chứ .

Xuyên Qua Mọi Thời Đại Ta Lại Gặp Nhau Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ