Chương 24

30 3 0
                                    

Khi nàng về quán trọ trời cũng đã tối rồi , các muội muội đều đang chờ nàng về , khi nhìn thấy nàng mọi người đều xúm đến hỏi tham nhưng nàng không nghe lọt một chữ nào cả . Nói thật càng nhắc đến hoàng cung nàng lại nhớ về khuân mặt ấy , khuân mặt giống hệt anh trai mình khi còn ở tương lai . Nàng rất nhớ nhà , nhớ lắm , buồn lắm nàng không biết phải làm gì bây giờ , mọi người thấy nàng khóc thì ai cũng cuống hết cả lên vì không ai biết nàng bị làm sao cả .
- Tỷ tỷ , tỷ làm sao vậy , sao tỷ lại khóc ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
- Tỷ tỷ à
- Hôm nay ta đã gặp hoàng thượng .
- Hắn ta làm gì tỷ sao ? Nếu hắn giám làm gì tỷ thì muội sẽ lấy đầu của hắn .
- hoàng thượng không có làm gì ta cả , nhưng khuân mặt của Ưng Tá Vương giống hệt một người mà ta quen .
- Có khi nào là tỷ quen hắn không , hay tỷ nhìn lầm .
- Trước đây ta có hai người ca ca , người đại ca là Lương Gia Huy , nhị ca là Lương Gia Lâm , ta là em út trong nhà Lương Lâm San . Ta được mọi người thương , ông ngoại , bà ngoại , hai anh ai cũng thương ta . Nhưng từ khi ta được sinn ra đã được bà ngoại nuôi lớn , ba mẹ ta không bao giờ ở bên ta họ lang bạt khắp nơi không ngó ngàng đến ta . Năm 20 tuổi ta đã bỏ nhà đi về VN nhưng không ngờ lại bị ông ngoại tìm được lôi về . Trong lúc giằng co không may sơ sẩy bước chân ra đường lớn bị xe tông mà qua đời . Nay ta gặp được người có khuân mặt như vậy khiến ta nhớ nhà và nhớ mọi người nữa .
- Tỷ tỷ , tỷ đang nói gì vậy , tỷ có 3 người ca ca mà , hơn nữa hai bá bá rất thương tỷ mà .
- Muội không biết là trước khi ta trở về vương phủ ta đã trải qua rất nhiều chuyện , chuyện ta nói đều là chuyện trước khi ta trở về , nay gặp lại người có khuân mặt giống như vậy ta rất hi vọng người đó là ca ca ta nhưng cũng không hy vọng người đó tới đây mà chịu khổ .
- Tỷ tỷ , chuyện có như thế nào thì cũng qua rồi giờ tỷ có Quan Quan và bọn muội nữa mà .
- Ukm , Quan Quan ở nhà có ngoan không , có quấy khóc gì không ?
- Tỷ yên tâm Quan Quan rất ngoan không có quấy cũng không có khóc  .
- Quan Quan ngoan , để mẫu thân cho con ăn nha , chắc Quan Quan đói rồi .
Nói xong cũng bế Quan Quan về phòng , nàng mệt mỏi lắm rồi không muốn tiếp tục để họ phải lo cho mình nữa . Những gì nàng nói đều được một người nghe thấy , khi người đó leo lên mái nhà nhìn trộm nàng thì thấy nàng đang cho Quan Quan ăn cái gì đó . Nàng cũng không hay biết gì , cho Quan Quan ăn xong nàng liền thay mấy cái áo trên người ra chỉ mặc một lớp áo mỏng màu trắng . Nàng cũng rất hiếu kì cái bớt đỏ ở trên vai mình nên vạch ra xem xét trong gương , cũng kì thiệt hình con bướm nhỏ rất xinh đẹp . Người nhìn trộm thì giật mình không thôi , nàng có cái bớt đỏ hình con bướm , hình này rất quen và rất giống với cái bớt của muội muội đã mất tích của hắn nàng không lẽ là Thái Bình sao ?
    Sáng hôm sau nàng vào cung thì được đưa đến tẩm cung của Thái Hậu , vì hôm qua đã uống thuốc nên hôm nay thêm việc châm cứu là được . Đồ dùng của thái y đều có hết rồi nên nàng cũng không chuẩn bị gì , châm cứu xong tầm nửa canh giờ sau Thái Hậu dậy rồi cho uống thuốc nữa là bệnh đã khỏi được rồi . Nàng vì phải theo dõi bệnh tình nên phải ngồi ở bên , khi Thái Hậu tỉnh lại thấy nàng thì hơi nhíu mày nhưng nàng cũng chỉ có thể mỉm cười thôi .
- Thái Hậu , người thấy thế nào rồi ?
- Ta thấy mệt trong người , ngươi là ai ?
- dân nữ tên Nhược Hy là người chữa bệnh cho Thái Hậu -- báo với hoàng thượng là Thái Hậu đã tỉnh lại rồi .
Từ lúc theo dõi nàng về , Ưng Tá Vương đều ngẩn người suy nghĩ , muội muội mất tích trước kia tên Ưng Thái Bình , lúc nhỏ hay gọi là Nhược Hy hay Hy nhi . Nàng cũng có một cái bớt hình con bướm trên vai nhìn rất giống với Nhược Hy kia . Đang suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy thì có người báo thái hậu đã tỉnh lại nên Ưng Tá Vương liền đến Từ Ninh Cung thăm thái hậu . Khi Ưng Tá Vương Nhìn thấy nàng thì hơi suy tư nhưng nhanh chóng đến trước thỉnh an mẫu hậu của mình .
- Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu .
- Hoàng thượng không cần phải hành lễ với mẫu hậu , nào lại đây .
- Vâng , mẫu hậu mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi một chút đi cho đỡ mệt .
- Ta không sao , có cô nương này ở đây với ta là được rồi , nghe nói hoàng thượng mời cô nương này đến chữa trị cho ta nên ta muốn nói chuyện với cô nương để biết thêm .
- Mẫu hậu , nhi thần mạo muội có điều muốn hỏi mẫu hậu ?
- Có gì cứ hỏi đi .
- Vâng , chuyện này là chuyện của Thái Bình công chúa . Ngày trước con có nghe mẫu hậu nói là trên vai Thái Bình có một cái bớt hình con bướm có phải không ạ ?
- Đúng vậy , trên vai có một cái bớt hình con bướm rất đẹp , có chuyện gì sao ?
- Con có biết một người có cái bớt đó , nhưng không biết có phải là hoàng muội không nữa , à nhân tiện thỉnh giáo y thuật của Nhược Hy cô nương một chút .
- Hoàng thượng cứ hỏi đi nếu biết dân nữ sẽ nói .
- Hảo , nếu muốn biết người kia có cùng huyết thống hay không thì phải làm như thế nào ?
- Phải lấy máu kiểm nghiệm , nếu hai giọt máu hoà chung làm một thì đúng là huyết thống , nếu hai giọt máu tách ra riêng biệt thì hai người không chung huyết thống .
- Được , ta muốn thử nghiệm một chút , người đâu , mang một bát nước và một cái dao lên đây .
- Hoàng thượng muốn ai thử nghiệm ạ ? Dân nữ sẽ giúp hoàng thượng xem xét .
- Nhược Hy cô nương phải giúp trẫm mở mang tầm mắt một chút chứ .
- Dân nữ sao ạ ?
- Đúng vậy , ta muốn mở mang tầm mắt một chút , mẫu hậu có phải nên giúp hoàng nhi một tay hay không ?
- Hoàng thượng , đồ đã chuẩn bị xong rồi ạ .
- Mang lên đây .
- Dạ .
- Nhược Hy cô nương mời .
- Vâng , dân nữ sẽ giúp hoàng thượng .
Nói xong cô cầm dao lên cứa vào ngón tay cho máu chảy vào bát nước , xong rồi bỏ dao xuống , Ưng Tá Vương lại tiếp tục cầm dao lên cứa tay khiến cô ngỡ ngàng . Hoàng thượng định làm trò gì đây , sao lại bảo nàng làm trò này cơ chứ ? Nàng nhìn vào bát nước , hai giọt máu đang di chuyển nhưng tách rời nhau , nhưng nó lại di chuyển và cuối cùng là hoà nhập làm một . Nàng trợn to mắt nhìn bát nước , trời ơi , sao lại như vậy , sao hai giọt máu lại hoà nhập cùng với nhau được cơ chứ , cô là con gái của Lương gia cơ mà sao lại như vậy ?
- Hoà rồi , Nhược Hy cô nương , trẫm xin mạo phép hỏi một câu , trên vai của cô có phải là có một cái bớt màu đỏ hình con bướm hay không ?
- Đúng là có nhưng dân nữ không phải ....
- Hoàng thượng , như vậy là sao ? Cô nương này Thái Bình sao ?
- Trức Lan , cởi y phục của Nhược Hy cô nương ra , ta muốn xem cái bớt đó .
- Vâng thưa hoàng thượng .
Nói xong cung nữ đó liền lên cởi y phục của nàng ra nhưng chỉ hờ hờ cho đủ nhìn thấy cái bớt , Thái Hậu kinh ngạc nhìn cái bớt đó rồi đưa tay sờ lên cái bớt đó . Đúng là Thái Bình rồi , Thái Bình mất tích bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được con gái , cứ tưởng là cả đời này cũng không tìm được nữa chứ .
Qua ngày hôm đó cô bị giữ ở lại hoàng cung và các tỷ muội đều được đưa vào cung , nàng không thể nói được gì mà chỉ có ngồi im một chỗ nhìn ra ngoài bằng đôi mắt trống rỗng . Từ sau ngày hôm đó chiếu chỉ được ban ra là đã tìm được công chúa Thái Bình nên miễn thuế một năm còn mở tiệc trong vòng ba ngày để đón tiếp nàng nhưng nàng không cười nổi nên đành miễn cưỡng tham gia . Quan Quan cũng được đưa vào cung và được phong làm Vương Gia , Cung Thái Bình được bày biện đầy đủ rước nàng vào ở , Bốn muội muội đều được vào Cung làm người hầu thân cận của nàng . Hôm nay từ sáng sớm nàng đã đến Từ Ninh Cung hành lễ với mẫu hậu , hôm nay cô mang theo cả Quan Quan nên thái Hậu rất vui vẻ chơi cùng với Quan Quan .
- Mẫu hậu , người chơi như vậy sẽ mệt lắm , hay là để Quan Quan tự học đi đi .
- Được được , một tháng nay có Tiểu Quan bên cạnh nên ta thấy vui hơn trong người cũng khoẻ hơn . Hi Nhi , con thật là khéo nha .
- Mẫu hậu không nên nói vậy , là do Hi Nhi hư nên mới như vậy thôi .
- Không sao , chỉ cần con về bên ta là được rồi , để ta bù đắp cho con .
- Thần tham kiến Thái Hậu , Thái Bình công chúa .
- Có việc gì sao Tiểu Thuận tử ?
- Bẩm thái hậu , hoàng thượng cho triệu kiến Thái Bình công chúa .
- Tìm ta sao ? Có chuyện gì sao ?
- Dạ là do có sứ thần phương đông sang nên có mang chút quà muốn tặng cho Thái Bình công chúa .
- Hay nha , ta đi liền , mẫu hậu , Hi Nhi xin phép cáo lui trước . Nhị muội , ở lại chăm sóc cho vương gia .
- Vâng , công chúa .
- Hi Nhi xin phép cáo lui .
- Đi đi , nhìn mặt con vui thế kia cơ mà .
Nàng liền cáo từ mẫu hậu rồi theo tiểu Thuận tử đến đại điện , nàng không có thanh cao với nha hoàn nên hầu như là được mọi người yêu quý trong đó có tiểu Thuận tử . Nàng xách chiếc váy dài này chạy đến đại điện , đi sau là cung nữ thái giám và tiểu Thuận tử , ai cũng phải chạy theo sau cô nên mọi người đều lo cô sẽ té . Xông thẳng vào đại điện mà không cần chào hỏi ai , nàng leo luôn lên ngai vàng mà hoàng huynh đang ngồi rồi đuổi hoàng huynh ra nàng ngồi vào .
- Mệt quá , cho xin ngụm nước .
- Đây , hoàng muội , ai đuổi muội sao mà muội chạy dữ vậy , mồ hôi mồ kê đầy mặt đây này . Tiểu Thuận tử , nói đi .
- Hoàng thượng , công chúa vừa nghe xong là chạy một mạch tới đây , thần còn theo không kịp công chúa nữa cơ , thần muốn đứt hơi luôn .
- Nha đầu ngốc , lại sao đây ?
- Hoàng huynh , muội muốn xem đồ phương tây , người phương tây nữa .
- Muội đó , hoàng tử của phương tây đang ở dưới kia mà muội chạy tận lên đây . Thật không biết giữ thể diện mà .
- Không cần đâu hoàng huynh , muội sẽ may cho huynh bộ vest đảm bảo huynh đẹp trai ngay thôi mà . Nhưng hoàng tử đó nói được tiếng Trung không ?
- Hình như là không ? Để trẫm bảo người dịch cho muội .
- Không cần , muội hiểu hắn nói gì , để muội dịch cho .
Nói xong liền xách y phục lên đi xuống dưới , nàng mỉm cười hành lễ rồi bắt đầu chào hỏi .
- cô nương hiểu ta nói gì sao ?
- Đúng , ta là người sống ở đấytừ bé thì sao lại không biết , xin hỏi hoàng tử , hoàng tử tặng gì cho quý quốc đây ?
- Vàng bạc và cây đàn quý mà ta mới tìm được .
- Có thể cho bổn công chúa xem được không ?
- Được nhưng chưa có ai là đánh được cây đàn ấy cả .
- Bổn công chúa biết nên hoàng tử quý quốc không cần lo .
- Được . Mang lên đây .
Nàng nhìn ra cửa , đang ngóng không biết vật quý này là gì nữa , từ ngoài cửa liền thấy mấy người đang khiêng một cây đàn piano khiến cô rất vui . Khi các lính ngác khiêng đặt xuống thì nàng đi đến bên cây đàn vuốt ve , lâu rồi không được đàn thật là nhớ nha .
- Hoàng tử , nếu ta đàn được thì cây đàn này sẽ là của ta có được không ?
- Được , người dùng được ta sẽ tặng .
- Xin đa tạ trước . Hoàng huynh có muốn nghe muội đàn hay không ?
- Được , hoàng muội không được làm mất mặt trẫm đâu đấy .
- Muội xin tuân lệnh .
Nàng liền ngồi xuống cây đàn và bắt đầu đánh , phần nhạc dạo vang lên rất êm tai , rất say xưa và từ từ đi vào lòng người . Khi đến lúc bắt đầu thì nàng ngân vang giọng ca trong trẻo của mình lên và nhắm mắt lại hoà nhập , từng câu , từng câu ngân vang khắp đại điện , tiếng nhạc du dương đưa người ta vào thế giới cực lạc . Khi kết thúc bài hát thì mặt ai cũng mang một nét buồn thương cảm , xong xuôi thì ai cũng vỗ tay tán thưởng tài nghệ của mình .
- Hay , rất hay .
- Vậy nó sẽ là của ta . Tiểu An tử .
- Dạ thưa công chúa .
- Hãy mang nó về Thái Bình Cung đi .
-  Vâng , nô tài sẽ đi ngay .
- Hoàng muội thật là giỏi , hát hay , đàn giỏi .
- Là do học hỏi linh tinh thôi , hoàng huynh nên ban thưởng cho muội mới đúng .
- Hảo , hoàng muội muốn thưởng gì ?
- Cho muội xuất cung , mở một quầy bán thuốc và khám miễn phí cho các lão bá tánh .
- Không được , muội là người hoàng thất không nên ra ngoài .
- Đi mà hoàng huynh , chỉ một ngày thôi mà .

Xuyên Qua Mọi Thời Đại Ta Lại Gặp Nhau Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ