Chương 22 + 23: Công Chúa Nhược Hy

50 2 0

Sau khi ăn xong nàng đi về phòng , lúc này Quan Quan mới tỉnh dậy thấy nàng thì nhìn nàng trân trân . Quan Quan tuy còn nhỏ nhưng nhìn rất đáng yêu , nhìn nàng Quan Quan dương ra hai con mắt chớp chớp mở to cái miệng chu lên nhìn xinh k gì bằng .

- Quan Quan của mẹ đáng yêu quá đi à , sau này con lớn lên chắc sẽ rất đẹp trai và hoàn mỹ . Quan Quan là vật vô giá mà ông trời cho mẹ , sau này Con lớn có thương mẹ k , có lo cho mẹ k ?

Nàng ngồi trên giường vui đùa với Quan Quan làm Quan Quan cười dí dỏm , nô đùa một lúc nàng cũng mệt Quan Quan cũng mệt nàng lại nằm xuống cất giọng hát ru . Nhớ tới ngày nhỏ toàn là do bà ngoại ru nàng ngủ đọc truyện cho nàng nghe , sự quan tâm chăm sóc của bà giúp nàng cảm nhận được của một gia đình . Những lúc k có bà ngoại thì anh hai và anh ba lại sang phòng cuả nàng nô đùa chán chê rồi lại kể chuyện cho nàng nghe thay thế chức vụ của một người cha và một người mẹ . Mọi người đều biết từ nhỏ nành k có mẹ ở bên nên ai cũng thương nàng bao che nàng bảo vệ nàng . Giờ hát lại bài hát ru của bà ngoại và anh hai hay hát cho nàng nghe thì nàng lại rơi lệ rơi vào cảnh sầu . Giọng hát cứ ngân nhưng bên trong có vài phần nức nở , vừa hát nước mắt cũng vừa chảy cứ như vậy hoà quyện vào với nhau tạo ra một khúc hát sầu não . K lâu sau nàng cũng chìm vào giấc ngủ nhưng trên khuân mặt thanh tú ấy lại ẩn hiện những giọt lệ còn vương chưa chảy hết .

Sáng hôm sau lúc nàng còn chưa tỉnh thì Quan Quan đã tỉnh và vặn vẹo trên giường rồi khóc ầm lên , nghe được tiếng khóc của Quan Quan thì nàng bừng tỉnh ngồi bật dậy nhìn Quan Quan cũng lo lắng nên dỗ dỗ vài cái cho Quan Quan k khóc nhưng Quan Quan vẫn cứ khóc khiến nàng lo lắng hơn . Tự dưng nghĩ ra điều gì đó nàng liền mở chăn ra xem thì ra Quan Quan tè dầm nên mới khóc k chịu nín . Nàng liền đi thay tã rồi mặc quần áo cẩn thận cho Quan Quan rồi bế Quan Quan ra ngoài . Khi nàng ra ngoài thì nhìn thấy bốn muội muội đang đứng trước phòng mình thì k khỏi bất ngờ .

- Mới sáng sớm sao các muội lại đứng trước phòng ta vậy .

- Tỷ tỷ bọn muội nghe thấy Quan Quan khóc nên sang xem nhưng k giám vào .

- Sao lại k giám vào ?

- Bọn muội nghĩ Quan Quan đói nên nhất định tỷ sẽ cho Quan Quan ...

Nhất loạt mọi người đứng đó đều k nói gì thì mặt đỏ lừ như trái quả chưa , nói được một nửa thì ngũ muội k nói nữa mặt cũng đỏ dần theo k kìm chế được . Nàng nghe được câu lấp lửng kia thì mặt bất giác cũng đỏ theo , sao nàng lại k hiểu ý chứ nhưng nàng cũng là nữ nhi nhắc chuyện nhạy cảm thì k chánh khỏi đỏ mặt .

- Quan Quan sẽ do các muội chông chừng ta đi vào cung để chữa bệnh cho thái hậu các muội sẽ ở lại quán trọ chờ ta về .

- Vâng

Nói xong nàng giao Quan Quan lại cho Tam muội rồi cầm bảng nhãn đi về phía hoàng cung . Vì là kinh thành nên cũng gần hoàng cung nàng đi ngựa phi nhanh vào . Đến nơi ra vào hoàng cung nàng bị chặn lại và người ta hỏi :

Xuyên Qua Mọi Thời Đại Ta Lại Gặp Nhau Như TrướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!