🍓Chương 22

5.4K 489 55
                                    

           🍓Editor: Jocastalin
          
Hứa Thiện Ý chưa từng thấy Chu Cận đáng sợ như vậy.

Tuy rằng cậu đang cười nhưng nụ cười này lại mang theo cảm giác âm trầm.

Cô bị dọa đến quên mất nói chuyện.

Nước mắt không chịu khống chế, cứ thế trào ra ngoài.

Ban đầu Chu Cận tức giận đến mức chỉ muốn cúi xuống hôn môi cô.

Cậu muốn cô biết, ai mới là người mà cô nên để ý, ai mới là người mà cô nên thích.

Nhưng khi thấy cô bị mình dọa khóc, cậu lập tức mềm lòng.

Cậu không thể tức giận giống như lúc nãy, trong lòng cậu hoảng hốt, sau đó lại đau đớn từng đợt.

Cậu cuống quít ôm Hứa Thiện Ý vào lòng, một bên vỗ nhẹ lưng cô, một bên nhắm mắt, ôn nhu trấn an cô: "Tôi xin lỗi, tôi không nên dọa cậu, cậu đừng khóc."

Hứa Thiện Ý không biết vì sao, sau khi nghe thấy giọng nói của cậu, mũi của cô đột nhiên đau xót, cảm thấy rất tủi thân, rất muốn khóc.

Cậu không dỗ cô còn tốt, một khi dỗ, nước mắt của cô lập tức muốn ngăn thế nào cũng không ngăn được, thậm chí cô còn khóc thành tiếng, nhưng rất nhỏ.

Quần áo của Chu Cận bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp, cậu khẩn trương nâng mặt cô lên, vừa thấy mặt cô đầy nước mắt cùng với biểu cảm tủi thân, làm cho lòng của cậu đau giống như bị xẻo từng đao.

Cậu rốt cuộc nhịn không được nữa, môi cậu hôn xuống đôi mắt cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, nói giọng khàn khàn: "Tôi sai rồi, lúc nãy tôi không nên hung dữ với cậu. Cậu có thể hay không đừng khóc nữa?"

Hứa Thiện Ý vẫn tiếp tục khóc, căn bản là cô không dừng lại được, cô cũng không biết tại sao lại như vậy.

Chu Cận nóng nảy, cậu nhịn rồi lại nhịn, mẹ nó, cậu rất hối hận vì hành động vừa rồi của mình.

Cậu mong sao vừa rồi mình không có tức giận, hung dữ như vậy, nhất định sẽ không dọa cô khóc. Nhưng hối hận cũng vô dụng, cô cũng đã bị cậu dọa khóc rồi.

Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể cắn răng hỏi cô: "Cậu rốt cuộc muốn như thế nào mới không khóc nữa?"

Hứa Thiện Ý ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nhỏ giọng nói: "Mình muốn về nhà."

Chu Cận không muốn nghe lời này, cũng không muốn làm theo.

Nhà cậu cách xa trường học, căn hộ này là ba mẹ của cậu mua, để khi cậu không muốn về nhà thì có thể đến đây ở.

Ngày thường nơi này chỉ có một mình cậu, đôi khi bạn bè của cậu sẽ đến đây chơi một chút.

Đây là lần đầu tiên cậu dẫn nữ sinh về đây.

Cậu còn muốn ở với cô lâu một chút.

Nhưng khi ánh mắt của cậu chạm đến biểu cảm đáng thương của cô, nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt, Chu Cận không còn biện pháp nào khác.

Vài phút sau, cậu và Hứa Thiện Ý cùng nhau đi xuống lầu, mở cửa gara xe, chuẩn bị tự mình đưa cô về nhà.

Trên đường đi, Hứa Thiện Ý vẫn luôn cúi đầu trầm mặc.

[EDIT] Sau khi xuyên sách, tôi bị đại lão theo đuổi điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ