🍓Chương 2

16.4K 1.1K 79
                                    

      🍓Editor : Yuu

Hứa Thiện Ý ngạc nhiên nhìn người ngăn mình lại: "Cái gì?"

Hứa Thiện Ý cảm thấy rất khó hiểu và ngạc nhiên, cô hiện tại rất hoài nghi nam sinh bên cạnh chính là giáo thảo, cho nên cô cần phải tránh xa cậu, như vậy cô mới không bị người ta đánh chết, mới có thể an toàn.

Nhưng đến cùng là tại sao cậu lại như thế này?

Bọn họ không quen biết, tại sao cậu muốn cản cô, còn hỏi cô đi đâu?

Tay của Chu Cận vẫn chưa thu hồi lại, cậu hạ giọng: "Ngồi xuống!"

"Nhưng mình....." Hứa Thiện Ý không muốn ngồi cùng bàn với cậu, bởi vì hoài nghi cậu là vị giáo thảo kia cho nên nếu như cô không muốn chết thì không thể ngồi cùng bàn với cậu nữa.

Nhưng cô còn chưa kịp từ chối thì ở cửa phòng học đã vang lên tiếng chủ nhiệm lớp. Đồng thời, dưới tình huống cô không kịp phản ứng, Chu Cận đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của cô, cưỡng ép kéo cô ngồi xuống.

Ý nghĩ muốn đổi chỗ của Hứa Thiện Ý thất bại.

Sau khi cô Lâm đi vào, đầu tiên là mỉm cười chào mọi người, sau đó gọi tên Hứa Thiện Ý, cô ấy cười nói: "Học kỳ này lớp chúng ta có một bạn học nữ chuyển tới, mọi người hoan nghênh bạn ấy một chút, kế tiếp bạn ấy sẽ tự giới thiệu với mọi người."

Hứa Thiện Ý không thể đổi lại vị trí, ở dưới tầm mắt của mọi người, căng thẳng đứng lên, đỏ mặt nói: "Chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển tới, mình tên Hứa Thiện Ý, hy vọng những ngày về sau có thể cùng mọi người học tập thật tốt, cùng nhau tiến bộ."

Sau khi cô tự giới thiệu, một bộ phận học sinh bình thường trong lớp đều lộ ra nụ cười thân thiện.

Chỉ có mấy nữ sinh trước đó cứ nhìn chằm chằm, trừng mắt tức giận với cô, biểu cảm của bọn họ, muốn bao nhiêu phẫn nộ thì có bấy nhiêu phẫn nộ, giống như có thể xé nát người khác bất cứ lúc nào.

Chủ nhiệm lớp không phát hiện những chi tiết nhỏ đó, cô ấy rất hài lòng với học sinh mới này, nhanh chóng kêu Hứa Thiện Ý ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói về việc học.

Hứa Thiện Ý cẩn thận ngồi xuống, cố gắng nhích lại gần cửa sổ, tránh cho cô và bạn bên cạnh ngồi quá gần nhau.

Người khác có thể không cảm giác được nhưng cô lại có cảm giác rất rõ ràng, những nữ sinh ngồi một góc ở đằng sau dùng ánh mắt nhìn cô càng ngày càng nặng nề.

Cô bất lực nghĩ, chẳng lẽ hôm nay cô thật sự sẽ giống nguyên chủ, chết trong tay những người này sao?

Vậy cô có thể gọi cảnh sát cứu mình trước hay không?

Cảnh sát sẽ tin cô sao?

Nếu sau khi cô báo cảnh sát mà những nữ sinh đó không động tay với cô thì có phải cô bị xem là báo án giả không?

Hứa Thiện Ý càng nghĩ càng sợ, cơ thể nhịn không được mà run lên.

"Cậu lạnh sao?" Bên cạnh vang lên một giọng nam trầm thấp.

[EDIT] Sau khi xuyên sách, tôi bị đại lão theo đuổi điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ