Chương 46

5K 183 4
                                    

Phòng họp Cố thị

Vivian ngồi ở vị trí chủ tịch, tay cầm tách cà phê uống một ngụm, cảm nhận được mùi hương cà phê vẫn còn vươn trên đầu lưỡi, chất caffeine đang sôi trào trong người, cô thấy hiện tại mình có mười phần hăng hái và tỉnh táo, giống như một vị tướng đã sẵn sàng ra trận chém giết.

Cô mong ngày này đã lâu rồi.

Từ lúc mới bước chân vào Cố thị, cô tự nói với mình sẽ cố hết sức để kéo Cố thị đi lên, cô đặt niềm tin rất lớn vào những người bạn của cha, hy vọng họ sẽ giúp đỡ cô, giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn mà tiến lên.

Thực tế thì sao?

Họ chẳng những không giúp mà còn ngăn trở cô khắp nơi, ù lì không tiến bộ nhưng vẫn muốn người khác phải nghe theo, làm theo.

Còn dung túng cho con cháu trục lợi bỏ túi riêng.

Nhất định phải dẹp hết thành phần này trong hôm nay.

Thư ký gõ cửa phòng họp, thông báo những người cô muốn tìm đã đến.

Tiến vào phòng họp có bảy người, đều là đàn ông trung niên, có người đã gần sáu mươi.

Ông Phương cũng có mặt,Vivian mời ông đến với tư cách cổ đông và là một trong nhóm bạn già của Cố cha.

Cô cũng cần nhân chứng để phân trần với Cố cha trong trường hợp ông tức giận. Vivian cùng đâu muốn mang tiếng 'vắt chanh bỏ vỏ'.

Họ vừa bước vào, nhìn thấy một mình Vivian ngồi ở ghế chủ tịch, xung quanh chưa có người khác đến, họp công ty không phải có đông đủ trưởng các bộ phận sao?

Họ là quản lý cấp cao, chẳng lẽ bắt họ phải chờ đợi những nhân viên bình thường sao?

- Chủ tịch, hôm nay có phải hay không hợp toàn công ty, sao giờ này nhân viên khác còn chưa đến?

-Chủ tịch, đây là việc như thế nào? Cô cho thông báo dời cuộc họp sớm 1 tiếng, hại lão già này không màn thức dậy từ mờ sáng đến công ty lại chưa thấy người khác tới, trợ lý của cô vẫn là nên đổi hết đi.

- Chủ tịch, không phải chú nói cô, làm việc cũng quá qua loa rồi, đâu ra cái lý sếp phải chờ nhân viên, chúng tôi hiện đã tới rồi nhưng không có một người thì hộp hội gì.

Vivian từ đầu luôn lặng im. Cô nhìn ba người vừa lên tiếng phàn nàn, cười tủm tỉm nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

Sau đó cô thông thả nói.

- Cháu đây không phải người hay sao? Hôm nay mời các chú tới sớm là có vài thứ cần hỏi ý kiến các chú, trên bàn là văn kiện, các chú tham khảo trước, sau đó từ từ lại bàn.

Không ai lên tiếng nhưng Vivian có thể nghe được tiếng hừ nhẹ, giống như một loại coi khinh cô không có năng lực, phải nhờ cậy bọn họ, dù họ cũng thích chứng tỏ bản lĩnh của bản thân nhưng có một chủ tịch vô dụng thật sự không khiến người ta thoải mái.

Thái độ ngạo mạn đó bắt đầu chấm dứt khi họ mở từng văn kiện ra.

Ai cũng không nói nên lời.

[Truyện H+] Tổng Tài Xuyên Sách Thành Nữ PhụWhere stories live. Discover now