Chương 110

1.8K 71 2
                                    

Hôm sau Hà Vĩnh đi ra ngoài, anh tìm được chiếc dù của mình, hiện giờ nó rất hữu dụng, dây và vải đều dùng tốt. Gấp lại dù cho gọn, vác lên lưng mang về. Dọc đường, anh phát hiện một túi cứu sinh, nó được rơi ra từ máy bay và trôi dạt vào bờ.

Đúng là thứ anh rất cần lúc này, trong túi cứu sinh có thuốc hạ sốt.

Mang túi và dù quay về. Vivian vẫn chưa tỉnh.

Hà Vĩnh sờ trán Vivian kiểm tra nhiệt độ cho cô, vẫn còn nóng, tuy không nóng kinh người như hôm qua, nhưng cũng còn sốt.

Anh kiểm tra túi cứu sinh, trong đó có rất nhiều thứ hữu dụng, có các loại thuốc giảm sốt, chống viêm, khử trùng, thuốc chống dị ưng, thuốc bôi da, cầm máu, bông, băng gạc, một ít lương khô và một chai nước.

Ngoài ra còn có còi cứu hộ, la bàn, dao nhỏ, cưa dây, đèn pin, dây dù, diêm và  que nhóm lửa, ca nhỏ dùng để đun nấu.

Hà Vĩnh cho lương khô vào nước đun sôi, nấu thành một chút cháo loãng đút cho Vivian, sau đó cho cô uống thuốc giảm sốt.

Sau đó anh cắt vải của chiếc dù ra làm hai phần. Sau đó dựng một chiếc lều để trú, lấy một nửa làm mái che, một nửa để lót chỗ ngủ cho họ.

Vivian vẫn ngủ thiêm thiếp, Hà Vĩnh bắt đầu đi xung quanh tìm thức ăn và xem nơi này có nguồn nước nào hay không.

Cũng không thể sống bằng nước dừa suốt được.

Vivian mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn lều mới làm, cô nhìn quanh, không thấy ai cả.

Cảm giác đau đầu và miệng đắng ngắt khiến cô biết được chắc mình vừa bệnh dậy, kế bên cô có một chai nước nhưng Vivian chỉ dám uống một ngụm nhỏ.

Nước là để sinh tồn, trong trường hợp chưa rõ ràng hoàn cảnh của mình, nước là thứ không thể phung phí nhất.

Cô thấy được số thuốc trong hộp cứu sinh, cô thấy mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi to lớn.

Áo của Hà Vĩnh.

Chứng tỏ rằng Hà Vĩnh đã cứu cô, chiếc lều cây này cũng do anh làm.

Vivian bước ra khỏi lều, cô đang ở cạnh bờ biển, lúc này đang là buổi trưa, nắng khá gay gắt nhưng không quá nóng do có gió biển làm dịu.

Đống lửa ở bên cạnh lều của họ, khuất phía sau tảng đá to nên không bị gió ảnh hưởng.

Vivian nhìn thấy áo của cô, cả đồ lót được phơi trên một cành cây gần đó.

Trong hoàn cảnh như này, cô thật không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Cô biết rất rõ, Hà Vĩnh cởi đồ ướt là muốn giúp cô, đặt trường hợp anh bị nạn, cô cũng sẽ mặt không đỏ, tâm không loạn mà cởi đồ giúp anh, thôi đành xem như không có chuyện gì xảy ra, như vậy cô mới có thể đối mặt với anh được.

Dù sao hiện tại chỉ có hai người bọn họ với nhau.

Hà Vĩnh quay về thấy Vivian đang ngồi trên tảng đá, anh chạy tới đặt tay lên trán cô.

- Đã hạ sốt rồi.

- Cảm ơn anh.

Hà Vĩnh cầm về vài con cá và một ít rau xanh. Vivian hỏi anh.

[Truyện H+] Tổng Tài Xuyên Sách Thành Nữ PhụWhere stories live. Discover now