Chương 114

1.6K 62 0
                                    

Sáng hôm sau, Hà Vĩnh vẫn dậy sớm hơn Vivian, anh mở mắt ra, nhìn Vivian đang nằm trong lòng mình, ngủ rất thản nhiên. Vivian là người đầu tiên Hà Vĩnh ngủ cùng trừ bà nội, nhưng kí ức đó khiến anh bị giằng xé trong đau khổ và đấu tranh nội tâm rất nhiều.

Hà Vĩnh đã tưởng rằng cả đời anh không thể ngủ cùng ai được nữa. Vậy mà lần trước, anh đã ngủ với cô, rồi những đêm này, trên một hòn đảo hoang, họ đã ngủ cùng nhau mỗi đêm, những đêm này anh đã ngủ ngon chưa từng thấy, những kí ức đen tối đó, đã không còn làm phiền anh nữa, mấy hôm nay anh phát hiện mình nói cười rất nhiều, rất khác với chính mình trước đây.

Hà Vĩnh cuối cùng cũng đã nhận ra, anh thích Vivian, nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều, có lẽ, anh đã yêu cô, từ rất lâu rồi, từ lúc anh nhìn thấy cô mỉm cười trước gương thử đồ, hay lúc phát hiện mình bực bội khi thấy cô khiêu vũ vui vẻ với Phong Giai Thành và Trần Gia Hưng.

Thế nhưng, đến khi anh nhận ra mình  yêu cô, thì trái tim Vivian đã dành cho người khác.

Anh phải làm gì để kéo cô trở về với mình đây?

Nhìn Vivian ngủ một lúc, anh đưa tay vén tóc cô ra sau, đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy, xoa cánh tay bị tê do bị Vivian đè lên, rồi đi ra ngoài.

Đầu tiên là đi lấy đồ đất sét đun hôm qua ra khỏi đống lửa, sau đó đi cắt lá dừa khô, củi khô, gom lại từng bó lớn.

Sau đó lấy một cái nồi lớn, cho nước biển vào rồi đun lên, khi nước bay hơi hết sẽ thu được một chút muối.

Vivian dậy.

Thấy Hà Vĩnh đang làm việc, cô nghĩ mình cũng nên tham gia. Hà Vĩnh kêu cô có những lá dừa khô thành bó.

- Bó cỡ nào? Vivian hỏi Hà Vĩnh.

- Tùy em, em thấy mình ôm được cỡ nào thì bó cỡ đó.

- Cái này có vác được không?

- Nếu em muốn vác, lát nữa anh làm cho em cái đai.

- Được.

Hai người cùng làm việc đến lúc cảm thấy đói bụng.

Do đã có nồi, Vivian nói sẽ dùng trai nấu canh với rong biển. Cô nhờ Hà Vĩnh hái dừa, rồi mang đi nấu ăn.

Hà Vĩnh vẫn tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau anh nghe tiếng Vivian kêu lên, tưởng cô gặp nguy hiểm gì, anh vội chạy đến chỗ cô.

- Lam, em sao vậy?

Vivian đang cười rất vui vẻ.

Cô khoe với Hà Vĩnh hai viên ngọc trai bé xíu cô vừa lấy được.

Hà Vĩnh thở ra một hơi.

- Cứ tưởng em bị cái gì, hai viên ngọc bé tí vậy mà cũng làm Cố tổng vui như vậy sao?

- Em vui vì tự nhiên có được món quà bất ngờ, chứ có để ý đến giá trị của nó đâu.

- Được, được vậy em cứ tiếp tục vui, có đều đừng có kêu lên nữa, anh lo lắm.

- Uhm, biết rồi.

Hà Vĩnh quay về công việc bó củi của anh, Vivian tiếp tục nấu ăn, cô cũng cho những con ốc lớn nướng trên lửa than.

[Truyện H+] Tổng Tài Xuyên Sách Thành Nữ PhụWhere stories live. Discover now