Chương 117

1.8K 67 2
                                    

Vivian tìm cách đánh trống lảng.

- Mặt trời sắp mọc rồi, lâu rồi em chưa ngắm bình minh, sẵn dịp này đi xem mới được.

- Ừ, nhưng bên ngoài trời còn lạnh.

- Không sao, ra ngoài chạy bộ một chút là hết lạnh thôi.

- Ừ, vậy em đi đi.

- Anh đang ôm em.

- Ừ.

- Không buông ra sao em đi được.

- Anh lạnh quá, tay cứng luôn không cử động được.

- Gạt người, buông em ra.

- Cho anh ôm chút nữa, anh lạnh quá.

Vivian đang muốn xoay người lại, cô gọi anh.

- Hà Vĩnh!

Hà Vĩnh ôm cô chặt hơn, nói với cô

- Đừng cử động, để anh ôm em thêm chút nữa, chút nữa thôi là tốt rồi, đừng cử động.

Vivian cảm nhận được, hội chứng buổi sáng của đàn ông, Đặc biệt là Hà Vĩnh trong tình huống này, người mình yêu ở trong lòng, da thịt thân cận như vậy, không có phản ứng mới bất thường.

Vivian định rời đi trước khi chuyện này xảy ra, nhưng có vẻ không kịp rồi.

Cô ngồi im, một chút cử động cũng không dám, người của Hà Vĩnh ngày càng nóng, Vivian cảm thấy giống như ngồi gần bếp lò vậy, cái lạnh vừa nãy đã không còn nữa.

Qua một lúc, anh buông cô ra, Vivian lấy áo sơ mi mặc vào rồi đi ra ngoài.

Bình minh vừa lên, bãi cát như nhuộm ánh sáng vàng, bờ cát trắng xóa, mịn màng.

Vivian đi chân trần dọc theo bờ cát, lòng miên man suy nghĩ.

Cố gắng đè lại những xao động trong lòng, Vivian bây giờ mong muốn được sớm về nhà, về với người thân, với cuộc sống quen thuộc. Cứ ở đây lâu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cô thật hối hận vì đã tò mò chuyện riêng của Hà Vĩnh.

Phải chi cô chưa từng hỏi, bây giờ suy nghĩ sẽ không loạn như vầy.

Cô viết tên Phong Giai Thành lên cát, vẽ thêm một trái tim bên ngoài, rồi tự nói với bản thân mình.

- "Vivian, không được làm chuyện có lỗi với Giai Thành, không được nghĩ tới những chuyện lung tung rối loạn. Giai Thành, hãy cho em thêm sức mạnh, hiện tại em rất sợ anh có biết không."

Vivian nằm xuống bờ cát, bên cạnh trái tim và tên của Giai Thành, cô hy vọng nó có thể cho mình thêm sức mạnh.

Hà Vĩnh nhìn thấy cảnh này từ xa, tim anh thắt lại nhưng chẳng thể làm gì được.

Anh tức giận đấm vào thân cây bên cạnh, quay lưng đi khỏi nơi đó.

Hà Vĩnh quay về chỗ của mình tiếp tục bó củi, gương mặt lạnh lùng đi rất nhiều.

Một lúc sau, Vivian tìm tới chỗ anh, cô cũng phụ giúp anh làm việc. Hà Vĩnh để cô làm một mình, anh đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Hà đại boss đang giận lẫy dù biết mình không có lí do gì để giận cả, chỉ là hiện tại anh cần bình tĩnh lại.

Hà Vĩnh bỏ đi, Vivian cũng thở phào một cái. Hiện tại, ở gần Hà Vĩnh cô cũng thấy khó khăn, trái tim cô như bị một tảng đá nhỏ đè lên vậy, thật khó chịu.

[Truyện H+] Tổng Tài Xuyên Sách Thành Nữ PhụWhere stories live. Discover now