Chương 140

1.7K 65 14
                                    

Buổi cơm chiều, hai gia đình lần đầu tiên ngồi ăn cùng nhau.

Chiếc bàn thấp được đặt ngoài vườn, trãi thảm dưới nền gạch và mọi người ngồi lên một tấm nệm lót theo kiểu Nhật Bản.

Tám người ngồi quay quần thành một vòng xung quanh chiếc bàn.

Món ăn do Tần Ngọc Dung và Nguyễn Xuân Lan chuẩn bị dưới sự trợ giúp không tới đâu của Sophia và Giai Ngâm.

Không khí bữa cơm khá trầm lắng, hai người phụ nữ chỉ cúi đầu. Vivian và Giai Thành thì lòng mang đầy tâm sự, hai vị gia chủ thì không biết nên mở lời như thế nào.

Ít bị ảnh hưởng nhất chính là Phong Giai Ngâm và Sophia, kì thực khi biết Vivian chính là chị ruột của mình Phong Giai Ngâm còn cảm thấy vui, cô rất thần tượng Vivian, từ khi biết anh trai và chị chia tay, cô đã buồn biết bao nhiêu. Vậy mà giờ tự nhiên từ chị dâu trở thành chị ruột, dù sao thì chị gái vẫn thân thiết hơn chị dâu mà.

Phong Giai Ngâm nói với Vivian.

- Chị, vậy sau này em cũng giống như chị Sophia gọi chị là chị hai đúng không?

Sophia xen vào.

- Không đúng, xếp theo thứ tự thì anh Giai Thành là anh hai mới đúng chứ.

Mọi người đều im lặng. Chỉ có Phong Giai Ngâm là không cảm nhận được gì, cô tiếp tục đề tài với Sophia.

- Vậy nếu xét theo thứ tự thì anh Giai Thành là anh hai, chị Vivian là chị ba, chị Sophia là chị tư, còn em là em út, đúng không?

Sophia trả lời.

- Ừ, đúng rồi, ah, nhưng mà, nhưng mà...anh à, chị à, hai người thấy sao?

Vivian và Phong Giai Thành nhìn nhau, cả hai đều hiểu, thái độ của họ sẽ quyết định mối quan hệ sau này của hai gia đình, giữa họ có vô hạn nuối tiếc, có sự đau đớn nhưng càng là tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau.

Vivian thở dài. Cô nhìn sâu vào Phong Giai Thành, một lần nữa dùng ánh mắt xin lỗi anh.

- Anh hai!

Phong Giai Thành nhắm mắt lại, sự đau đớn như nhấn chìm anh, câu chuyện tình cảm giữa họ, có lẽ sẽ kết thúc từ tiếng "anh hai" này, từ nay về sau không còn tình yêu nữa, chỉ còn lại một tình thân, mất một người yêu, có lại hai cô em gái, không biết đó là lỗ hay lãi nữa.

Mở mắt ra, ánh mắt anh lại tràn đầy yêu thương và từ ái như trước giờ vẫn luôn như vậy.

- Em gái!

Vivian cũng nhắm mắt lại, có lẽ cô cũng nên khóc nhưng nước mắt đã chảy ngược vào lòng thay vì chảy ra ngoài.

Cố cha cầm ly rượu lên, nói.

- Hôm nay coi như đại gia đình chúng ta đoàn tụ, hãy quên hết những chuyện không vui trước đây, sau này những đứa trẻ nên xem nhau như anh, chị, em ruột thịt.

Mọi người cầm ly lên hưởng ứng lời của ông.

Vivian cũng cầm ly, Phong Giai Thành âm thầm cản cô lại, cô vỗ nhẹ tay anh.

- Em sẽ không uống, yên tâm.

Họ nói rất nhỏ, cứ như thì thầm với nhau, mọi người dường như không nghe thấy gì.

[Truyện H+] Tổng Tài Xuyên Sách Thành Nữ PhụWhere stories live. Discover now