Chương 119

1.7K 75 8
                                    

Trong giấc mơ, Hà Vĩnh cũng lạc vào hoang đảo với Tần Lam.

Người con gái ấy đi chân trần tới chỗ anh, cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh và chiếc quần lót giấu trong tà áo rộng, mỗi bước đi của cô hiện lên một đường cong uyển chuyển, lộ ra đường nét xinh đẹp và đôi chân dài thẳng tắp.

Cô đến trước mặt hắn, hôn hắn, rất chủ động và gấp gáp.

- Chủ tịch, muốn em đi.

Hà Vĩnh đè cô xuống bãi cát, bắt đầu hôn cô, nụ hôn kịch liệt, anh cởi áo cho cô vứt sang một bên, sau đó hôn dọc theo đường cong cơ thể cô, hôn ngực cô, vuốt ve, xoa nắn khắp cơ thể cô. Cô để mặc cho anh tung hoành khắp người mình.

Sau đó Hà Vĩnh cởi quần lót cho Tần Lam, cho ngón tay vào bên trong cô bé và bắt đầu di chuyển tay, mỗi lúc một nhanh hơn.

Tần Lam lại hôn anh, hai tay bám lấy cổ anh, tặng anh một nụ hôn sâu.

Trong lúc hôn, tay Hà Vĩnh vẫn liên tục hoạt động, Tần Lam đạt cực khoái dưới kỹ thuật của Hà Vĩnh.

- Chủ tịch, xin anh, hãy muốn em bây giờ.

Cô gấp không chờ nỗi cởi quần Hà Vĩnh, sau đó cầm phân thân của hắn mà vuốt ve, kết hợp với chiếc môi gợi cảm và chiếc lưỡi ngọt ngào, Hà Vĩnh cũng có cảm giác muốn bùng nổ, nhưng hắn nhịn lại được.

Hà Vĩnh lại đè Tần Lam dưới thân lần nữa, kéo một chân cô trên tay mình bà đi vào bên trong cô.

Hà Vĩnh bắt đầu vận động, Tần Lam bắt đầu phát ra những tiếng kêu yêu kiều, họ cứ vậy mà quấn lấy nhau, không biết lên đỉnh bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế, cuối cùng cả hai thỏa mãn nằm lăn ra trên bờ cát.

Tần Lam quay sang nằm trên ngực Hà Vĩnh.

- Chủ tịch, nếu lần này em có babe, anh muốn đặt tên nó là gì?

Gương mặt Hà Vĩnh bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Tôi không muốn có con lúc này.

Tần Lam cười, ánh mắt đầy toan tính và mưu mô.

- "Chủ tịch, anh xem, ở cái hoang đảo này, lấy đâu ra thuốc ngừa thai, ai kêu anh không quản nỗi thằng bé của mình chứ."

-" Chủ tịch, anh nói đặt tên gì cho con mới tốt đây, nếu là con gái, chúng ta hãy đặt nó tên là Hà Kiều Anh, biết đâu tương lai nó sẽ thành hoa hậu, nếu là con trai, có thể đặt nó tên là Hà Anh Tuấn, tương lai có khi sẽ thành ca sĩ nổi tiếng."

Đến đây thì Hà Vĩnh thức giấc.

Vivian vẫn đang ngủ ngoan trong lòng anh. Hà Vĩnh luôn tự hỏi, tại sao cùng một gương mặt, mà cảm giác khi ở cùng lại khác xa như vậy.

Một người cho anh cảm giác phiền chán.

Một người cho anh cảm giác an tâm.

Hà Vĩnh rất thích Vivian của hiện tại, có lẽ, ngay cả lúc trước ở cùng cô, anh cũng đã không ngừng so sánh cô của quá khứ và hiện tại, dựa vào tính cách của người trong quá khứ để phủ nhận người của hiện tại, có vẻ, anh đã sai rồi.

[Truyện H+] Tổng Tài Xuyên Sách Thành Nữ PhụWhere stories live. Discover now