Chương 302 Đại hôn, thơ tước phiến

Začať od začiatku
                                    

Nhưng trước khi cử hành lễ kết tóc quan trọng nhất kia, tân lang còn có một chuyện cũng quan trọng phải làm, đó là niệm thơ tước phiến, tân lang niệm thơ tước phiến, để tân nương buông cây quạt che mặt xuống, bởi vậy còn có tên là khứ phiến.

Công bố dung mạo tân nương, đây là màn thích nhất của khách đến dự lễ, đối với nữ tử mà Trường An Quỷ Kiến Sầu cưới, mọi người càng thêm tò mò, vì thế tư lễ mới vừa quay đầu tuyên bố tước phiến, lập tức có người bắt đầu thúc giục Tiêu Tụng mau niệm thơ tước phiến.

Nhiễm Nhan ở sau cây quạt đột nhiên có chút hồi hộp, hơn hai tháng mới thấy mặt Tiêu Tụng, giờ phút này rất có cảm giác "cận hương tình khiếp".

Chỉ nghe thanh âm thuần hậu của Tiêu Tụng chậm rãi đọc:

"Thành thượng phong sinh sáp chúc hàn,

Cẩm duy khai xứ lộ tường loan

Dĩ tri tần nữ thăng tiên thái,

Hưu bả viên khinh cách mẫu đan."

Hình Nương dặn dò, phải ngâm đến lần thứ hai mới thả quạt xuống, Nhiễm Nhan nghe theo. Chuyện này cũng không kỳ quái, khi đọc lần đầu, tân nương có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng, rụt rè v.v., hơn phân nửa sẽ nắm chặt cây quạt không thả, nếu tân lang đọc không tốt, có thể đọc lại bài thơ tước phiến, đọc đến bốn năm lần là bình thường.

Mọi người duỗi dài cổ đợi một lúc lâu sau, thấy không có động tĩnh, lại thúc giục Tiêu Tụng tiếp tục ngâm thơ.

Tiêu Tụng hơi mỉm cười, tiếp tục đọc:

"Khuê lý hồng nhan như thuấn hoa,

Triều lại hành vũ giáng nhân gia;

Tự hữu vân y ngũ sắc ánh,

Bất tu la phiến bách trọng già."

Bài thơ này mang ý khuyên nhủ còn sâu sắc hơn: Tức phụ ngươi xinh đẹp, nhìn như tiên nữ giáng trần, nhất định là hào quang lóa mắt, không cần phải dùng quạt che.

Nhiễm Nhan chần chờ một chút, chậm rãi thả cây quạt trong tay xuống. Không phải nàng muốn rụt rè ưu nhã gì đó, mà tay nâng quạt đã tê cứng, còn thêm đồ trang sức nặng hơn 10 cân, hầu như muốn ép gãy xương cổ.

Nhưng theo cây quạt dần hạ xuống, dung nhan tinh xảo tuyệt luân của Nhiễm Nhan dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mặt trái xoan, hàng mi mơ mộng, mũi thon nhỏ, đôi môi với đường cong nhu nhuận duyên dáng, da trắng hơn tuyết, trán vẽ hoa sen bằng đan chu, phối hợp với hai má hồng nhạt, càng tăng thêm ba phần diễm sắc, tóc đen toàn bộ được búi cao, là búi tóc của phụ nhân.

Tiêu Tụng vẫn luôn biết ngũ quan của Nhiễm Nhan rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật cũng không cảm thấy nàng mỹ lệ đến động lòng người, hắn thích nàng, không biết là xuất phát nguyên nhân gì. Thường thấy Nhiễm Nhan mặt than lại không trang điểm, giờ phút này vô cùng kinh diễm, thêm rất nhiều ngày không gặp, trong lúc nhất thời làm hắn không rời được mắt.

Trong động phòng lặng ngắt như tờ, đầu của hơn phân nửa người đều bị trống rỗng mất vài giây, rồi tiếng hút khí nhẹ nhàng vang lên, Tiêu Tụng phục hồi tinh thần lại, thân mình hơi ngả về phía trước, nhỏ giọng nói: "Ta quả nhiên thật tinh mắt."

Nhiễm Nhan giận dỗi lườm hắn một cái, lại không biết nhờ trang dung phụ trợ, cái lườm này, thật sự là làm cho kiều mị mọc lan tràn, Tiêu Tụng lập tức không muốn ra ngoài tiếp khách nữa.

Sau khi tước phiến là nghi thức kết tóc, uống rượu hợp cẩn v.v. chờ hết thảy nghi thức kết thúc, khách dự lễ ào tới như ong vỡ tổ, bắt đầu giai đoạn chọc ghẹo phụ nhân, hỏi tân nương những vấn đề xảo quyệt, cũng có vài phu nhân chưa sinh con, nhân lúc không ai chú ý trộm lấy vài món hoa quả rải trong trướng, để lấy chút hỉ khí, phù hộ sớm sinh con.

Náo loạn trong chốc lát, thì có tư lễ tới thông báo cho mọi người, Tiêu phủ chuẩn bị yến tiệc, thỉnh mọi người dời bước hưởng dụng. Mọi người lúc này mới lưu luyến rời đi, mà Tiêu Tụng cũng cần phải đi tiếp đãi bạn bè thân thích.

Ngồi trong yến thính đều là thân bằng, mà toàn bộ viện cũng bày đầy tiệc rượu, phàm là bá tánh muốn vào tham yến, mặc kệ là có quen biết hay không, chỉ cần bỏ vài văn tiền vào trong hồng bao, coi như lễ mừng, thì có thể vào ăn uống no nê.

Vốn cho rằng nhân duyên của Tiêu Tụng ở Trường An không được tốt lắm, cho nên cũng không chuẩn bị nhiều, lại không biết là hắn hôm nay quá hòa ái dễ gần, hay là bị không khí hôn lễ long trọng vui vẻ ảnh hưởng, hay là vì lòng hiếu kỳ, có rất nhiều người đến. Cũng may Tiêu thị là thế gia đại tộc, đã chuẩn bị đến thỏa đáng đầy đủ, lúc cần có thể thêm nhiều tịch, mới vừa đủ dùng.

Canh giờ còn sớm, chưa tới lúc viên phòng, Tiêu Tụng bị mọi người trong yến thính bao vây tranh nhau kính rượu, đặc biệt là những đồng liêu cùng thế hệ, bằng hữu với Tiêu Tụng, hoàn toàn căn cứ thái độ rót cho Tiêu Tụng say chết để không thể viên phòng, từng đợt từng đợt mà thay phiên nhau tới kính rượu.

Trong tân phòng, Nhiễm Nhan quỳ ngồi trong màn chờ, thoa điền trên đầu đã tháo xuống, tóc đen được buộc lại sau lưng. Nhưng lớp trang dung và y phục thì thế nào cũng phải chờ phu quân vào mới có thể động vào.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now