Chương 238 Ngô Vương hồi kinh

677 49 1
                                    

Những lời này có rất nhiều nghĩa a! Là tới như thế nào? Mà tiện cái gì?

Sau khi phản ứng lại, Nhiễm Nhan nhớ ra Tiêu Tụng đang từng bước mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cảm thấy biểu hiện của mình vừa rồi quá thất bại, thật sự có chút mất bình tĩnh.

Nàng vốn dĩ tính toán đem khăn thêu tốt đưa cho Tiêu Tụng, lại cảm thấy có chút bất công, dựa vào cái gì hắn vừa rồi sờ còn hôn, xong rồi còn được mang đồ đi?

Nhưng chợt nghĩ lại, Tiêu Tụng vì nàng mà làm không ít chuyện, ở cổ đại này cho dù là lấy thân báo đáp cũng không quá...Nhiễm Nhan nghĩ nghĩ, từ trong tay áo móc ra mấy tấm khăn đã thêu tốt, đặt lên bàn, "Khăn ngươi muốn."

Tiêu Tụng nhìn đóa hồng mai tinh xảo trong một góc bạch điệp bố, không khách khí mà ôm lấy. Chưa được câu trả lời chính thức từ Nhiễm Nhan, hắn cũng không thúc giục, ăn từng chút thì không mập, cứ từ từ mà tới, hắn có thể chờ.

Hôm nay nghỉ tắm gội, tóm lại cũng rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Tụng liền ở Nhiễm phủ ngồi vài cái canh giờ mới rời đi.

Ra khỏi Nhiễm phủ không bao lâu, Bạch Nghĩa đã lao tới, Tiêu Tụng không ngồi xe ngựa, mà cưỡi ngựa, Bạch Nghĩa thay đổi phương hướng cùng hắn song hành, chắp tay nói: "Lang quân, Ngô Vương hồi kinh."

Ngô Vương Lý Khác, vì săn thú quá độ mà bị bãi miễn chức Đô đốc An Châu, lần này lại đang gần cửa ải cuối năm, bởi vậy bị Thái Tông gọi trở về.

Khóe môi Tiêu Tụng giương lên, ánh mắt lại trầm xuống, "Trở về rất đúng lúc!"

Lý Khác này một chiêu lấy lui vì tiến đã dùng rất tốt, hiện giờ mấy hoàng tử đang ngầm tranh đấu đến lợi hại, nhìn mặt ngoài thì triều thần vì kiêng kị uy nghiêm của thánh thượng nên không dám trắng trợn táo bạo đứng về phía ai, nhưng lại ngấm ngầm có không ít hành động, có điều Lý Thế Dân là ai chứ? Sao có thể không biết mấy chuyện cong cong quẹo quẹo của bọn họ! Lý Khác làm như thế là đã làm Lý Thế Dân cho rằng hắn lơ là chính sự, đương nhiên sẽ thiếu đi vài phần cảnh giác.

"Đám người kia, ngoại trừ Bùi Cảnh, còn lại đều xử lý sạch sẽ đi, ta hiện tại không rảnh chơi đùa với bọn chúng. Dễ dàng cho bọn chúng rồi!" Tiêu Tụng ruổi ngựa đi về phía trước, thanh âm hắn trầm thấp, mắt nhìn thẳng, trên phố không có bao nhiêu người qua đường, cũng không có ai chú ý hắn đang nói cái gì.

Tiêu Tụng hiện tại công vụ ngập mặt, Lý Khác lại trở về Trường An, hắn căn bản không thể mọc thêm tay để đi tra tấn mấy tên hề tép riu. Mấy người này ngoại trừ Bùi Cảnh, xuất thân đều không coi là quá cao, muốn xuống tay cũng không khó.

Bạch Nghĩa theo Tiêu Tụng lâu như vậy, đương nhiên biết hắn nói "Xử lý" là ý tứ gì, nhưng là, "Lang quân, xử lý theo biện pháp nào?"

Cũng không thể cắt cổ một cái là xong đi! Nếu bị truy ra thì phiền phức!

Tiêu Tụng nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, Bạch Nghĩa không am hiểu làm loại chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai, hắn cũng không trách cứ, trầm ngâm nói: "Với tính tình của mấy người đó thì trước tiên tản ra lời đồn để kích thích bọn chúng một chút, nói là..." Tiêu Tụng thì thầm vài câu với Bạch Nghĩa, chợt cười lạnh: "Nếu bọn chúng tự xưng là phong lưu, sao không chết dưới hoa mẫu đơn?"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Onde histórias criam vida. Descubra agora