1. Năm cốc cafe cam

Comincia dall'inizio
                                    

Cơn nghiện cafe cứ dồn dập đến mãi, phần mềm chỉnh ảnh đã mở đến trước mặt rồi nhưng não Soobin vẫn cứ uể oải không chịu hoạt động. Sau rất nhiều thời gian vật lộn giữa lý trí và tình cảm, vận dụng đủ thứ học thuyết duy tâm duy vật, cuối cùng Choi Soobin vẫn chạy trời không khỏi nắng, phải cắn răng xuống tầng, sang nhà bên cạnh để nạp caffein vào người.






Con phố nơi quán cafe và studio kề vai cạnh nhau vốn cũng không đông đúc lắm. Kể từ hồi quán cafe tên Just Light này nổi đình nổi đám trên mạng vì đồ uống đẹp phát điên, vị ngon đến ngây ngẩn cùng một anh chủ quán cực kỳ đẹp trai, thì lượng người qua lại trên phố mới tạm coi là rộn ràng thêm một tẹo.

Trong cả con phố toàn nhà xăm xắp xây theo kiểu truyền thống, hai toà nhà này có thể xếp vào dạng kỳ quái.

Studio của Choi Soobin là tổ hợp hổ lốn của rất nhiều màu sắc nổi trội, bảng hiệu tên Florido làm theo mấy phông chữ typography bay bướm lớn đến mức khoa trương lại còn kèm cả đèn led. Ngày thì hỗn hợp màu sắc xanh đỏ tím vàng, đêm thì đèn led biển hiệu, chói mù cả mắt.

Ngay bên cạnh, sát vách studio, quán cafe Just Light lại đi theo phong cách tối giản, chọn các tông lạnh bài trí rất cơ bản: đen, trắng và xám. Chủ quán dường như rất thích cây và gương, xen giữa không gian đơn điệu ấy là gương đủ hình dạng được treo tưởng như không lề lối nhưng lại cực kỳ vừa mắt, cùng với rất nhiều cây cảnh được chăm sóc rất cẩn thận, đâu đâu cũng xanh mướt mát.

Tách riêng ra thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát lắm, nhưng ghép hai nơi lại cùng một chỗ với nhau thì lại thấy sự trái ngược này đến là thú vị.






Ngày trong tuần nên giờ này quán vẫn vắng người, Soobin thấy mỗi một cậu nhóc trẻ tuổi lai ngoại quốc ngồi bàn sát ngay gần cửa kính hướng ra ngoài, chú tâm chơi game mặc kệ chuyện đời. Bên quầy gọi đồ và pha chế có cậu trai khác trạc tuổi cậu, đang chăm chú lau mấy chiếc ly đế cao xếp gọn cạnh bồn rửa. Choi Soobin bình tĩnh đi tới dù hơi ngợp một chút với cái vẻ lạnh lùng trong quán, chắc do cậu chưa bao giờ tới đây, nghiêng người dựa vào quầy.

Cậu nhân viên nhanh nhẹn đặt khăn và cốc xuống, lau sạch tay vào chiếc tạp dề in hình gấu nâu đáng yêu, nở một nụ cười chuẩn mực của ngành dịch vụ và hỏi.

"Xin chào. Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

"Một cafe cam cỡ lớn, bỏ bớt đá cho tôi nhé."

"Anh muốn mang đi hay dùng tại đây ạ?"

"Tôi mang đi."

"Dạ vâng, của anh hết 5 nghìn won."

Choi Soobin chìa tấm thẻ tín dụng signature của mình ra, cậu nhân viên rất cẩn thận nhận bằng hai tay, quẹt thanh toán xong thì trả lại.

"Anh có thể tới bàn ngồi chờ đồ ạ."

Cậu nhún vai, đút hai tay vào túi quần, lững thững đi quanh quán xem xét ngắm nghía. Phải nói là, với con mắt soi xét khó tính của Choi Soobin, hiếm khi nào việc bài trí nội thất của một quán cafe có thể làm cậu ấn tượng. Nhưng Just Light này lại làm rất tốt.

[SooJun] Muse SeekerDove le storie prendono vita. Scoprilo ora