12. Lời vương nơi đầu môi

1.9K 271 25
                                    

Đêm hôm đó, dù cho Shin Haeyoung có nài nỉ hay đe doạ cỡ nào, Kang Taehyun vẫn nhất quyết đóng chặt cửa phòng đi ngủ sớm chứ không chơi poker. Ngày hôm sau studio có lịch chụp nguyên ngày cho bộ sưu tập ready-to-wear của một hãng thời trang lớn, nếu không ngủ thì e là sẽ không đủ sức mà chiến đấu với cả dãy dài quần áo giày dép.

Cuối cùng Haeyoung vẫn phải thoả hiệp, cô phụng phịu về phòng riêng đi nghỉ. Soobin đêm nay không ở studio, cậu ôm laptop sang ngủ với Yeonjun.

Mùa đông lạnh rồi, hai người quấn chăn lông cừu dày dặn mềm mại, áp vào nhau gần gũi trên giường, cả không gian cũng đều ấm áp hẳn lên.

Anh để đèn ngủ vàng dịu, ôm cuốn sách về kiến trúc Phục Hưng trong lòng nhưng chẳng đọc được chữ nào vào đầu. Dù có cố gắng tập trung đến đâu, mớ rối ren trong lòng vẫn ào ào len lỏi trong tâm trí, quậy tung lên mỗi chỗ đi qua.

Bên cạnh anh, Soobin vẫn đang chăm chú trả lời email công việc, đầu mày của cậu hơi nhăn lại, thi thoảng còn day day thái dương. Dạo này đã vào cuối năm, cường độ công việc của cậu cực kỳ nặng nề. Có những ngày vì không muốn ảnh hưởng đến anh, Choi Soobin nhất quyết ở lại studio làm việc xuyên đêm. Anh xót người yêu vô cùng, chỉ có thể pha cho cậu cốc cà phê nóng để giữ tỉnh táo.

Nếu lúc này anh còn hỏi cậu, liệu có phải là quá ích kỷ không?

Choi Yeonjun nghĩ rất lâu, nghĩ rồi lại nghĩ, tới tận khi cậu gập laptop lại, đặt lên tủ cạnh đầu giường.

"Anh còn đọc sách hả?"

"À... à không, giờ đi ngủ thôi."

"Lại đây nào, để em ôm một cái."

Còn chưa kịp đặt cuốn sách xuống bàn, Choi Soobin đã nhào tới, dụi đầu vào cổ anh y hệt một con cún to xác. Người anh rất ấm, có lẽ là vì bẩm sinh đã như vậy, mỗi lần có cơ hội Soobin đều dính sát vào anh, ôm cứng như keo dính.

"Em ngủ đi. Ngày mai lịch chụp căng thẳng lắm đúng không, anh mới nghe Beomgyu nói."

"Sao Beomgyu lại biết mà nói cho anh?"

"Còn nói sao, không phải do con sói nhỏ nhà em gọi điện facetime với Beomgyu cả tiếng hả, có gì trong nhà cũng đem kể hết ra rồi."

Choi Soobin kéo anh nằm xuống, ôm chặt anh vào ngực. Lưng anh nằm gọn trong vòng tay cậu, hơi thở khe khẽ tràn khắp đầu vai.

"Sau này em phải khen thưởng Taehyun thôi. Tuổi trẻ tài cao, rất có khả năng nối tiếp được đàn anh đi kết thông gia với hàng xóm."

Khoé môi Yeonjun khẽ cong lên. Mỗi khi chỉ có hai người, Choi Soobin đều đem ra mấy câu sến súa chẳng hiểu học đâu nói cho anh nghe. Cái miệng vốn mở ra thôi là mắng người ta phát khiếp, lại liên tục thả mấy lời ngọt như kẹo bông gòn, đúng là kỳ lạ chẳng ai tin nổi.

"Soobin này..."

"Ơi, em nghe." Soobin siết anh chặt hơn, chặt tới mức anh như nghe được cả tiếng tim cậu đập.

"Thì...anh nghĩ là tối mai mình có nên tổ chức một bữa BBQ chào mừng Haeyoung không?"

Ngón tay thon dài của Soobin khẽ miết dọc xương quai xanh của anh, cậu lơ đãng như đang nghĩ vài giây rồi nhún vai.

[SooJun] Muse SeekerWhere stories live. Discover now