5. Trùng hợp không trùng hợp

3.2K 334 86
                                    

Không cần nói thì ai cũng biết, đương nhiên sau đêm đó hai người chính thức thành một cặp.

Lần lượt nhân viên của Florido từ Taehyun tới Zoe biết tin, sau đó Zoe chạy vội sang nhà ngoại - quán cafe Just Light tám chuyện với Choi Beomgyu. Chẳng mấy chốc hai căn nhà nổi bật nhất phố đã kết thông gia đến là thân mật.

Điều ai cũng tò mò nhất là chuyện tỏ tình diễn ra như thế nào thì cả hai nhân vật chính đồng lòng giữ bí mật. Choi Soobin lười nói ra, còn Choi Yeonjun sợ nếu mình thú thật với mấy đứa em rằng lúc đó anh đã khen Choi Soobin tốt tính, biết điều thì sẽ bị biểu tình chưa rõ tới lúc nào.

Huening Kai tham gia bàn tán cuối cùng, nhưng có vẻ cậu nhóc không ngạc nhiên gì hết, còn tỏ vẻ trải đời mà chỉ tay phán ngọt xớt.

"Nhìn cái em biết mà, anh Yeonjun cũng mê anh nhiếp ảnh gia kém gì đâu, không yêu mới lạ."

Choi Beomgyu đang ngồi bên cạnh nhét thêm giấy lau vào mấy chiếc giỏ mây xinh xinh, nhếch môi cười khẩy.

"Tối đó anh giải thích, em còn kêu là không muốn hiểu. Con nít mấy tuổi đầu bày đặt nhận xét chuyện yêu đương."

Bị chọc quê, Kai cau có kháng cự lại.

"Ơ hay, thì em bảo không muốn hiểu chứ có phải không hiểu đâu. Đừng coi thường em, chuyện yêu đương em biết rõ lắm nhé."

"Nhờ xem phim với đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều à?" Zoe cũng phụ hoạ theo. Taehyun lạnh lùng đứng một bên nghe ba người ầm ỹ, mải mê nhìn bàn tay thon dài thoăn thoắt của Choi Beomgyu. Đẹp ghê, tay này mà đeo nhẫn mình tặng thì hợp phải biết.

"Thôi em chẳng nói nữa. Mọi người hơn em vài tuổi mà cứ nói như ghê gớm lắm. Em cũng 23 tuổi đến nơi rồi."

"Thì vẫn chưa biết mùi tình yêu, đúng không?" Beomgyu lại cười khẩy thêm phát nữa.

"Anh coi chừng đó." Kai dứ dứ nắm đấm ra, đanh giọng vờ đe doạ, dù chẳng có tác dụng gì mấy.






Cũng từ ngày đó, Choi Soobin coi Just Light như nhà mình, còn Choi Yeonjun cũng quen hơi Florido không kém cạnh. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Choi Soobin sẽ chạy sang Just Light tìm người yêu ngay. Hoặc nếu Choi Soobin bận chụp ở studio thì Choi Yeonjun sẽ ôm cafe sang phát cho nhân viên, kéo ghế ngồi xem người yêu làm việc rất ra dáng chủ nhà. Thi thoảng Choi Soobin nổi điên mắng người, thì anh sẽ dịu dàng dỗ dành cậu, khiến cả studio đều muốn quỳ dưới chân Yeonjun mà cảm tạ. Xa nhau thì gọi điện nhắn tin, gần nhau thì quấn quýt thân mật, riết rồi làm cho tập thể hai nhà thông gia ngứa mắt vô cùng, không ai thèm để ý tới nữa.

Chuyện tình yêu của Choi Soobin không kín đáo gì lắm. Những mẫu ảnh tới studio làm việc đều nhận thấy anh đẹp trai tóc xanh có gì đó khác khác với nhiếp ảnh gia đại tài Choi Soobin, nhưng ai mà dám đem mấy chuyện đó ra mà bàn tán với giới báo chí chứ? Không ai lại mong muốn làm kẻ đưa chuyện, làm cậu phật lòng cả, bởi vì như thế là mạo hiểm.

Choi Soobin có đủ khả năng cho bạn một bộ ảnh để đời, bao năm nhìn lại vẫn giá trị y như lúc ra mắt, nhưng cũng có thể ngược lại, trả cho bạn một bộ ảnh đẹp nhưng không ai dám sử dụng. Tiếp theo đó, rất nhiều studio sẽ từ chối bạn, hoặc các toà soạn báo, các trang mạng, các biên tập viên của các hãng thời trang đều nở nụ cười ái ngại lắc đầu, bảo bạn nên đem ảnh về phóng to treo trong phòng tự ngắm thì hơn. Không ai biết lý do hay cách thức những chuyện đó xảy ra, chỉ biết một điều, đừng chọc giận Choi Soobin, đây là luật bất thành văn của giới giải trí.

[SooJun] Muse SeekerWhere stories live. Discover now