14. Katherine

2.6K 283 49
                                    

Mùi thịt nướng thơm nức mũi, Choi Beomgyu nhảy hai bước đã tới ghế bên cạnh Kang Taehyun, ngồi thụp xuống, ánh mắt không rời khỏi mấy xiên thịt lấy một giây.

"Thơm quá."

"Lấy cho em cái đĩa ở kia để bỏ thịt chín nào!"

Miếng ăn đến miệng rồi nên Choi Beomgyu rất nhanh chóng làm việc, anh cẩn thận ôm đĩa bằng hai tay, giơ đến ngang tầm với của Taehyun. Cậu đặt lên đĩa năm xiên thịt chín vàng óng ánh, cười cười nói với anh.

"Từ từ không nóng đấy nhé!"

Kang Taehyun nướng tới đâu, Choi Beomgyu xử tới đó. Mãi một lúc lâu sau, anh mới đột ngột nhận ra điều kỳ lạ.

"Ơ, em không ăn à?"

Tay đều nướng thịt cả rồi, còn rảnh đâu để ăn cơ chứ. Tuy là nghĩ vậy, nhưng Kang Taehyun không nói ra như vậy, diễn viên chuyên nghiệp lại tiếp tục vở kịch đáng thương của mình.

"Em mắc nướng thịt rồi, anh đút cho em với."

Có lẽ là vì đang mải ăn uống, Choi Beomgyu không nghĩ ngợi gì hết, chìa luôn que thịt mình đang cắn dở sang chỗ cậu. Môi Kang Taehyun ngậm lấy miếng thịt nhưng ánh mắt dần dần tối lại, dừng trên đôi môi dính mỡ bóng loáng của anh, trong lòng tự nhủ đúng là trông vừa thích vừa cáu.

Hai người ăn uống no nê xong xuôi, lại dọn dẹp sạch sẽ đống đồ nướng để trả lại chỗ lửa trại ban đầu. Kang Taehyun còn cẩn thận đem theo chiếc chăn mỏng để Choi Beomgyu tiện đắp lên chân. Ngoài trời đúng là rất lạnh, nhưng chỗ hai người ngồi thì lại ấm áp vô cùng.

Anh cuộn người trong chiếc chăn nhỏ, hai tay ôm một cốc cacao nóng rắc kẹo dẻo bé bé bên trên. Ít ra anh cũng là chuyên gia khoản pha chế, nên xung phong đảm nhận đồ uống cho mình và Taehyun. Cốc của cậu là trà xoài đào nóng, thơm ngọt dễ uống, rất dễ chịu trong thời tiết này.

Có lẽ là vì Kang Taehyun là người tạo cho mọi người cảm giác được lắng nghe nên mỗi khi ở bên cậu, anh đều không ngần ngại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong khi anh đang vô cùng nhập tâm kể về khung cảnh ở đây đẹp tới thế nào, Kang Taehyun một giây cùng không rời mắt của mình đi đâu, hoàn toàn dán trên gương mặt hơi hồng lên vì lạnh của anh.

Có lẽ là cũng đến lúc rồi.

"Beomgyu..." Taehyun xiết chặt nắm tay, ngồi thẳng dậy, lên tiếng cắt ngang lời anh.

"...ánh sáng lên ảnh còn lung linh nữa... Hả?" Đang liến thoắng thì bị dừng lại, Choi Beomgyu hơi ngơ ngác nhìn cậu.

"Em thích anh."

Tròng mắt anh dần dần mở lớn, dường như không thể theo kịp nhịp độ câu chuyện. Nhưng mà cũng đúng, làm gì đã có câu chuyện nào, Kang Taehyun bỏ qua hết dạo đầu, một bước đã xông thẳng tới ý chính luôn rồi.

"Gì... gì cơ?"

"Là em thích anh đấy, Beomgyu." Có vẻ như thái độ cứng nhắc của Beomgyu rất buồn cười, khoé môi cậu hơi cong lên một chút, nhưng ngay lập tức trùng xuống vì sợ sẽ làm anh xấu hổ.

[SooJun] Muse SeekerHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin