6. Nhân vật phản diện quyền năng

2.7K 310 38
                                    

Tiếng bước chân của Soobin càng ngày càng sát, thế mà anh lại chẳng chột dạ chút nào. Thậm chí trong đầu anh còn thoáng qua suy nghĩ, chắc chắn chẳng cần giải thích gì, bởi Soobin sẽ hiểu hết.

"Anh vẫn còn tình cảm với em mà Daniel, nghĩ kỹ lại đi." Edward giận dữ gào lên, nhưng Yeonjun chẳng mảy may liếc sang cậu ta nữa, anh dán mắt lên Soobin, để ánh mắt bình tĩnh của cậu trấn an bản thân.

Choi Soobin đi tới, đầu tiên là thò tay vào túi quần anh, lôi chiếc điện thoại tưởng là bị quên ra, nhỏ giọng trêu ghẹo.

"Điện thoại của Yeonjunie ở đây mà."

Đương lúc Edward đờ người ra không hiểu gì, cậu lại lấy ra một gói khăn ướt nhỏ từ túi quần mình, chậm rãi rút một tờ, dịu dàng hỏi anh.

"Bên nào vừa bị bẩn vậy?"

Choi Yeonjun hơi buồn cười, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn nghiêng mặt chìa cho cậu một bên má. Soobin lau cho anh rất cẩn thận, còn hơi dùng sức một chút, khiến anh bấy giờ mới nhận thức được không phải cậu làm cho Edward xem, mà hình như vì cậu thật sự thấy bẩn.

Edward gần như phát điên, nhìn hai người phối hợp cạnh khoé mình, hùng hổ đi tới muốn giật khăn ướt trên tay Soobin xuống. Cậu ta chỉ mới đưa tay tới gần, Choi Soobin đã gạt phăng đi, liếc mắt sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén ngọt.

"Tránh ra."

"Anh ta hơn em cái gì, Daniel? Anh nói đi, em làm được hết. Chúng ta rất hợp nhau mà, anh nói anh yêu em nhất, anh nói anh chỉ cần em, trước kia anh hứa những cái gì sao anh có thể quên đi dễ dàng nhanh chóng vậy chứ?" Không buồn ngại tới việc đang đứng giữa hành lang khách sạn, Edward cố gắng lao tới túm lấy anh, nhưng Choi Soobin đưa lưng che anh lại, gân xanh trên trán nổi lên, thể hiện rằng cậu bắt đầu mất kiên nhẫn thật sự.

Không đầy nửa giây sau, Edward đã bị đẩy mạnh tới mức loạng choạng về sau, những lọn tóc vàng rơi lả tả trên đầu vai cậu ta, ngoan ngoãn nằm im lặng.

Choi Soobin nhìn cậu ta chằm chằm.

"Tôi không biết chuyện giữa hai người trước kia, nhưng cậu đã biết chuyện của chúng tôi hiện tại. Bây giờ Choi Yeonjun là người yêu tôi, cậu phải hiểu cho rõ. Đừng đến gần anh ấy nữa. Nếu không phải cậu từng quen Yeonjun, thì không rõ tôi sẽ làm gì cậu đâu. Biến đi!"

Edward ấm ức không nói nên lời, thở hổn hển nhìn anh. Cậu ta không hiểu được tại sao trước kia khi hai người bên nhau, anh luôn lẽo đẽo theo cậu, chấp nhận mọi thứ cậu làm. Nhưng đến khi xa nhau rồi, anh lại vượt qua được dễ dàng, còn tìm được tình yêu mới nhưng cậu thì lại không quên nổi anh. Không cam tâm chút nào, Edward ghét việc mình ở thế dưới trong một mối quan hệ.

Cậu bay từ Canada về, tìm mọi cách mới biết được anh tới đây du lịch, đặt chung khách sạn với anh, tiếp cận anh. Chuyện người mới, đương nhiên cậu cũng biết, nhưng vẫn luôn tự tin rằng mình chưa vượt qua được cái bóng của anh, thì sao anh có thể quên hẳn được mình, cậu muốn anh quay lại là anh người yêu luôn theo chân cậu, chiều chuộng cậu, dễ dãi với cậu như trước kia.

[SooJun] Muse SeekerWhere stories live. Discover now