“Ngươi không nói gì không có nghĩa chuyện gì cũng không xảy ra. Thẩm Mộ Ca, ngươi còn nhớ ngươi từng nói cái gì với ta không? Ngươi đã hứa với ta những gì?” Phù Sinh từng bước ép sát, không để Thẩm Mộ Ca tiếp tục trầm mặc nữa.

Thẩm Mộ Ca ngẩng đầu lên, nhìn Phù Sinh bước tới gần, gương mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, nàng biết Phù Sinh thật sự nổi giận nhưng nàng cũng biết rõ Phù Sinh đang cố gắng kìm chế, vì nàng mà kìm chế.

“Những gì ngươi muốn biết, chẳng phải lúc nãy đã nghe rồi sao?” Rốt cuộc Thẩm Mộ Ca cũng mở miệng: “Chờ tới đầu tháng sau, bổn cung xuất cung, chính là lúc ngươi rời kinh giải thoát.”

Đúng như dự đoán, lời vừa nói ra, Thẩm Mộ Ca nhìn thấy tầng hơi mắt ở đáy mắt Phù Sinh.

“Thẩm Mộ Ca, đây chính là đáp án của ngươi? Đây chính là bồi thường ngươi dành cho ta? Ngươi muốn giữ ta lại để ta nhìn cảnh này? Tận mắt nhìn thấy ngươi mặc hồng trang, gả cho người khác!”

Thẩm Mộ Ca đưa mắt nhìn sang hướng khác, không muốn nhìn vẻ mặt Phù Sinh lúc này. Trong lòng nàng cũng không dễ chịu chút nào,nhưng trước mắt nàng không thể dùng lời lẽ tốt đẹp hơn khuyên nàng rời khỏi. Chỉ có lạnh lùng, chỉ có cách làm nàng hiểu lầm, mới có thể kích nàng rời khỏi, Thẩm Mộ Ca không muốn Phù Sinh dính dáng vào chuyện này.

Trong lòng Thẩm Mộ Ca thấp thỏm, lần này không phải lần thứ hai mất đi nàng mà là vĩnh viễn mất đi nàng. Biết Diệp Phiêu Diêu còn sống, Thẩm Mộ Ca đã từng nghĩ sẽ ở bên cạnh nàng, dùng toàn bộ sức mạnh để che chở gắn bó. Nhưng nàng không ngờ, đột nhiên chuyện hòa thân xảy ra biến, nhưng nàng không thể dễ dàng buông tha, không thể để hàng ngàn hàng vạn người hy sinh trong tay mình được. Từ nhỏ nàng đã biết rõ, là người trong Hoàng gia thân bất do kỷ, hơn nữa nàng còn tiếp xúc chuyện triều chính, gánh nặng tăng gấp đôi.

Có lẽ đây là ý trời, Thiên Ý để cho Thẩm Mộ Ca nhận hết vinh sủng, nắm giữ thiên hạ trong tay, dung mạo tư thái, tận hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Nhưng một mực phải hy sinh tình yêu chân thành nhất, khiến nàng đau khổ chua xót cả đời.

“Coi như đây là đáp án của ngươi, nhưng ta không tin.” Phù Sinh tới bên cạnh bàn, trực tiếp bắt cổ tay trái Thẩm Mộ Ca, chắc chắn lắc đầu.

“Ngươi hà tất làm như vậy.” Thẩm Mộ Ca bị ép phải đối diện với Phù Sinh, trong lòng nặng nề vô cùng. Phù Sinh càng hiểu rõ nàng, nàng đau khổ càng nhiều.

“Còn nhớ lần đó, bên vách núi ta nói muốn nghe câu trả lời của ngươi. Ta im lặng nhìn ngươi, chờ ngươi mở miệng. Nhưng cuối cùng ta vẫn không đợi được.” Phù Sinh bật cười, tự mình nói tiếp: “Ta tới đây mang theo ý niệm muốn giết ngươi báo thù, nhưng sau khi thấy ngươi thì lần lượt kiếm đủ mọi cớ kéo dài không động thủ. Thật ra ta biết, ta không thể nào hạ thủ được. Trong lòng ta, trước sau gì cũng có ngươi. Vì lẽ đó ta muốn cho ngươi, cho chúng ta một cơ hội.”

Phù Sinh dùng thêm sức nắm chặt tay Thẩm Mộ Ca, nàng bị đau, khẽ hừ một tiếng...

Điều chỉnh tâm tình của mình, Phù Sinh thả lỏng tay nhưng vẫn không bỏ tay Thẩm Mộ Ca ra. Nàng nhìn nữ nhân có bộ dáng lãnh mạc này, nhớ tới một Trưởng công chúa lạnh lùng vô tình bên vách núi, lại nghĩ tới đêm đó dáng vẻ nàng gắt gao ôm lấy mình, không chịu để mình rời đi, dáng vẻ nàng đau lòng rơi nước mắt... Đây chính là người mình yêu, từ thời khắc bắt đầu yêu thì mọi chuyện xảy ra đều không bình thường, bởi vì người mình yêu chính là Trưởng công chúa.

“Thẩm Mộ Ca, có phải ngươi có khổ tâm không? Hay có kế hoạch gì, nhưng không muốn ta tham dự?”

Nghi vấn của Phù Sinh làm Thẩm Mộ Ca thức tỉnh, nàng cảnh giác giương mắt nhìn Phù Sinh, muốn từ trên mặt nàng tìm hiểu có phải mình làm lộ manh mối gì không?

“Bị ta đoán đúng? Nếu không ngươi sẽ không sốt sắng như vậy.” Phù Sinh cười lên, xem ra nàng thật sự rất hiểu Thẩm Mộ Ca.

“Không có kế hoạch gì. Cũng không có cái gì gọi là khổ tâm, bổn cung là Trưởng nữ Hoàng gia, nên gánh vác trách nhiệm này. Quốc gia bây giờ trong ngoài đều có vấn đề, cho dù là vì đất nước hay vì báo đáp Phụ Hoàng, bổn cung đều là bụng làm dạ chịu.” Thẩm Mộ Ca thoát khỏi tay Phù Sinh, đứng dậy bước qua chỗ khác.

“Nếu là trách nhiệm của Trưởng công chúa, tại sao lúc trước còn trêu chọc ta? Chờ ta yêu ngươi yêu tới mức điên cuồng, ngươi mới nói ngươi thân bất do kỷ. Trưởng công chúa, lẽ nào Công Chúa nghĩ Phi Diệp sơn trang dễ bị ức hiếp? Ngươi cho là Diệp Phiêu Diêu có thể tùy ý đùa bỡn!” Phù Sinh bước nhanh, nắm bả vai Thẩm Mộ Ca,  buộc nàng quay đầu qua, không nói gì thêm trực tiếp hôn xuống.

“A!... Ngươi thả ra!” Bất thình lình Thẩm Mộ Ca bị hôn nên có chút bối rối, muốn giãy dụa tách ra, lại bị sức mạnh vô cùng lớn trấn áp, không thể phản kháng.

Khí tức hừng hực của Phù Sinh thông qua môi lan truyền tới trái tim mình. Thẩm Mộ Ca lạnh nhạt tới cỡ nào cũng không chống cự được người yêu tới gần, nàng từ bỏ, vòng tay sau gáy Phù Sinh, nàng muốn thời khắc này mãi mãi lưu lại trong lòng mình.

“Ưm...”

Nụ hôn kéo dài, Phù Sinh nhìn thấy người trước mặt không còn là Trưởng công chúa lãnh mạc vô tình, mà là Thẩm Mộ Ca ma mị dễ dàng xấu hổ... Không chờ người trong ngực khôi phục bình tĩnh, nàng nói một câu làm đối phương kinh hãi.

“Thẩm Mộ Ca, ta theo ngươi cùng đi hòa thân.”

   

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now