2. Liệu người có nghe thấy, giọng nói của tôi đang tìm kiếm người ?

266 36 9
                                    


QUE ES - TU?

Nhẹ nhàng khép cửa lại, tôi nhận ra mớ hỗn độn tối qua đã được ai đó dẹp gọn vào mấy túi nilon ở góc nhà, cả tấm thảm lấm bẩn cũng đã được thay bằng cái mới. Như thói quen thường lệ, tôi bước vào phòng bếp, tự pha cho mình một thứ đồ uống để duy trì chút tỉnh táo còn sót lại. Vớ lấy một ít bánh quy trong tủ lạnh rồi bày bừa chúng ra khắp bàn nhằm dựng nên một hàng rào an toàn. Bừa bộn, là có người ở.

Giờ đây, khi đầu óc bị nhét đầy bởi nhiều mảnh kí ức mới-cũ nhàu nhĩ, tôi chẳng muốn vướng bận thêm nữa. Cách giải quyết đơn giản nhất là đi tắm.

Những giọt nước ấm lũ lượt xả xuống mái đầu đầy ắp mệt nhọc, mọi thứ trước mắt dần mờ mịt đi. Nhiều câu hỏi thắc mắc xuất hiện, chúng đều bắt đầu bằng hai từ "tại sao". Tôi đứng bất động một hồi lâu để tống khứ hết mớ phiền hà này ra khỏi đầu óc, nhưng thật khó để làm điều đó khi mà sự tò mò lẫn sốt ruột khiến tôi chẳng thể điều khiển được bản thân mình nữa. Đoạn, tôi vô ý trượt chân ngã sóng soài trên sàn phòng tắm. Cú giáng đủ mạnh để lấy lại sự tỉnh táo cần thiết. Một tia sáng vừa mới vụt qua trong tâm trí tôi.

"Phải rồi! sao lại quên chứ! Camera!"

Tôi vội vã vớ lấy chiếc khăn tắm để lau khô tóc, mặc thêm chiếc quần đùi, rồi bước ra ngoài, với lấy li cà phê còn nóng trên bàn, tiện tay lấy thêm vài chiếc bánh cho vào miệng, từng cử chỉ nhịp nhàng hệt như đã được lập trình sẵn. Tôi biết thứ mình cần bây giờ chẳng phải rầu rĩ vò đầu bức tai, mà là sự tỉnh táo.

Bước vào phòng mình, tôi liền nhận ra máy tính đang ở trạng thái ngủ. Ok, không thành vấn đề, tối qua tôi đã ngừng công việc giữa chừng cơ mà. Trong chớp nhoáng, hình ảnh Taehyung nhìn tôi bằng đôi mắt chỉ độc một màu đen chết chóc hiện về thật rõ ràng. Hẳn là sau khi đã trải qua vài biến cố mất mát đau đớn trong đời, tâm lí sẽ tự động lập trình khả năng nghiêm túc suy xét tình huống cho thật kĩ. Và nhất là không có gì vô tình ở đây cả.

Chỉnh lại ghế ngồi một chút trong lúc di chuột tìm kiếm phần mềm camera được cài trong máy. Thật kì lạ, thao tác này không phải là thứ mọi khi tôi hay làm nhưng hôm nay nó đã nằm chễm chệ trên thanh tìm kiếm. Tôi nhận ra ghế ngồi bỗng nhiên thấp hơn một chút, hệt như có ai đó vừa chỉnh sửa nó để ngồi cho vừa vặn vậy. Màn hình hiện lên hình ảnh tôi đang vội vã cầm theo cốc cà phê ra đến tận cửa vì thức dậy muộn lúc sáng hôm qua, lát sau lại hiện lên cảnh Taehyung ngái ngủ bước ra dọn dẹp mớ bừa bộn tôi để lại. Thằng bé vẫn luôn âm thầm quan tâm mình như thế. Di chuột để chỉnh thời gian đến tầm 12 giờ đêm qua. Tôi cố hít một hơi thở thật sâu, mắt nhắm nghiền để thu lại chút bình tĩnh trong lòng ngực, thầm đếm một, hai, ba trong miệng rồi bắt đầu đối diện với màn hình máy tính lần nữa.

Một góc màn hình hiện lên dòng chữ 00:00 30/12/20XX

Phòng khách vẫn im lìm, đèn chính đã tắt. Chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ ở góc tường mà Taehyung nằng nặc đòi sử dụng để ban đêm còn thấy đường ra lục tủ lạnh.

Cảm giác bồn chồn dấy lên, tôi chỉnh đến thời điểm Jimin gọi. Chợt, chiếc đèn nhỏ ở góc tường cứ chớp nháy liên hồi. Tôi dường như đã ngừng thở trong chốc lát, đôi tay trở nên run rẩy khi nhìn thấy Taehyung bắt đầu bước ra thật chậm rãi từ sau cánh cửa phòng, không giống như cách đi đứng thường ngày của em ấy cho lắm. Người này, không hề sợ sệt. Taehyung di chuyển đến chỗ chiếc bàn giữa phòng khách, từ tốn cúi xuống chạm tay vào ấm trà bằng sứ trên bàn. Đột nhiên, Taehyung quay đầu nhìn thẳng về phía camera hệt như biết trước tôi sẽ chứng kiến được cảnh tượng này. Em ấy nghiêng đầu đủ để lọt vào giữa khung hình, tỏ vẻ như muốn cúi chào lẫn đe dọa. Giữa đêm khuya mờ mịt, đèn góc phòng vẫn không ngừng sáng rồi lại tắt, tôi mơ hồ nhìn thấy một tia cười khoái trá hiện lên trên nét mặt của em ấy.

Ngay lập tức, Taehyung hất tay đánh đổ ấm trà và ly tách xuống sàn nhà. Mọi thứ vỡ vụn trước mắt tôi. Chút niềm tin cuối cùng rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là em ấy đang gặp rắc rối và nghĩ quẫn nên muốn giải thoát cho chính bản thân mình liền vụt tắt.

Dòng số trên màn hình đã chỉ 00:04 A.m, khung hình camera chợt rung lắc dữ dội như nổi cơn thịnh nộ. Bằng cách nào đó, tôi xuất hiện.

Hơi thở dồn dập hơn vì sợ hãi, tim tôi đập với vận tốc như muốn bức tung cả lồng ngực. Thật sự, tôi chẳng thể tiêu hóa nổi những thứ này thêm chút nào nữa. Những ngón tay dần mất đi kiểm soát khi cố gắng đóng cửa sổ camera. Tôi thở dốc một lúc lâu sau đó, cốt để giành giật lại chút sinh khí. Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại reo lên đã giúp tôi bừng tỉnh.

Từ Namjoon. 03:05 P.M 30/12/20xx

"Vẫn ổn cả chứ?"

"Yeah, tớ nghĩ là tớ có cái để cho cậu xem đấy."

"Bỗng nhiên tớ cảm thấy có cái gì đó sắp xảy ra ấy,

tớ nghĩ cậu nên tranh thủ rời nhà sớm một tí."

"Ừm , bây giờ chuẩn bị đi đây."

"Đi cẩn thận nhé."

Đừng quên mua bánh cá nhân đậu đỏ ;;-;;

Hai thằng nhóc con này ăn hết hộp Jinnie mua cho tớ rồi."

"Yeah, đến ngay."

Tôi tắt máy tính rồi ngửa cổ lên nhìn trần nhà một cách vô định, thật trống rỗng. Những lúc thế này thì anh sẽ làm gì hả Gigi?

"Anh Hoseok..."

Là giọng của Taehyung, tôi giật mình đứng phắt dậy, vội vã quan sát chung quanh.

"Taehyung?"

"Taehyung? Là em có phải không?"

"Taehyung?"

Chẳng có ai đáp lại lời tôi cả, là do tôi tưởng tượng ra sao? Không thể nào.

Tầm mười phút sau, tôi rời nhà trong trạng thái vội vã. Cảm giác nôn nao lan toả đến từng sợi dây thần kinh nhỏ nhất. Có gì đó không ngừng thúc ép tôi phải trở lại bệnh viện thật nhanh. Hệt như nếu không đến đó ngay lập tức thì sẽ hối hận cả đời, hoặc chẳng thể sửa chữa được nữa.

Chỉ cần băng qua ngã tư này là đến nơi. Cảm giác trễ nải đến nghẹt thở tăng dần theo thời gian, tôi thầm đếm trong cổ họng để trấn tĩnh bản thân. "Bốn... ba... hai... m..." Nhưng trái lại, đó chính là đòn bẩy khiến tôi hấp tấp lao ra khỏi đường trong khi đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang sắc xanh.

Trong khoảnh khắc, mùi tanh tưởi của cái chết tràn ngập trong khoang mũi, tôi đưa mắt nhìn sang trái theo quán tính. Giấc mơ của bốn năm trước hiện lên trong tâm trí tôi, chiếc xe tải màu xám đến xé nát linh hồn kẻ xấu số, tiếng thuỷ tinh vỡ nát đau đớn, cảm giác mạch máu nổ tung rồi hối hả tuôn ra giàn giụa.

Cơn đau đớn chưa lan toả rõ ràng đủ để tôi nhận thức được vấn đề, hoặc bởi sự ám muội quá dày đặc khiến tôi quên bẵng đi thân xác đang tan ra thành từng mảnh. Tầm nhìn trước mắt tôi mờ nhạt đi nhanh chóng, rồi vụt tắt.

(YOONSEOK) CAN'T YOU SEE ME?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ