Extra: Bái bai Ning Ning.

37 10 0
                                    


CAN'T YOU SEE ME?

"Thôi, đi cùng tụi này luôn đi!" Hoseok nói với giọng nài nỉ.

"Nah, lòng tự trọng của hồn ma không cho phép ta đây làm điều đó." Ning bắt đầu tỏ vẻ trịnh thượng "Tao phải ở đây để giữ yên bình cho khu này, với tư cách là một kẻ trị vì."

"Ái cha, đau tai quá. Làm ơn im hộ." Hoseok trưng ra bộ mặt chán nản thay cho hành động kịch liệt phản ứng vì đã quá quen với những câu thoại kiểu rất chi và này nọ của người kia.
"Nếu chỗ này bị san bằng thì sao? Rồi mày sống ở đâu?"

"Sống ở chung cư mới. Bị ngớ ngẩn à? Ta đây là hồn ma, tao đâu cần xin phép ai một mái nhà để trú đâu. Thích chỗ nào thì xuyên tường vô chỗ đó." Nó đắc ý trả lời.

Trông thấy có người đứng nhìn về hướng mình chằm chằm từ nãy đến giờ, Ning lại được dịp bắt đầu khua tay múa chân thực hiện những cử chỉ ngớ ngẩn để trêu ngươi, dù nó biết tỏng tên kia chẳng thấy được gì cả.

Hoseok quay lưng lại để kiểm tra kẻ xấu số nào đã vô tình thu hút sự chú ý của đứa bé hồn ma trước mặt mình. Trông thấy bộ ba Jimin, Taehyung và Jungkook đã lần lượt xách hành lý để rời đi, tâm trạng Hoseok chùn hẳn xuống. Bỏ qua sự cảnh giác cần thiết, cậu quay lại để tiếp tục đoạn hội thoại với Ning.

"Thôi thôi làm ơn đứng im giùm đi. Mày còn biết gì về hòn đá đó thì nói tao nghe xem."

"Tạm thời thì chưa nhớ thêm điều gì. Mà này, thằng nhóc Ting Ting hay theo dõi mày lắm đấy."

"Thằng nhóc Ting Ting? Ai cơ? Còn hồn ma nào theo dõi tao à?"

"Nó vừa đi rồi." Ning chợt nhăn mặt khó hiểu. "Một trong ba đứa vừa rồi. Thế quái nào tao nhớ nổi tên từng đứa được? Đánh giá hơi cao trí nhớ của hồn ma rồi đấy. Tụi tao hay quên lắm!"

"Tao sẽ cân nhắc chi tiết này. Dù nghe có vẻ lừa gạt thế nào ấy." Hoseok nheo mắt, khóe môi kéo giãn rồi nhếch lên khi dễ đứa đối điện.

"Tùy thôi. Khi nào mày đi?"

"Chờ anh ấy đi thương lượng hợp đồng với đám người kia xong đã. Phải cầm chắc phần lợi của mình chứ." Cậu khẽ xuýt xoa ở cuối câu.

"Không, ý tao là khi nào mày sẽ đi về bên kia lại?"

"Đến khi chết vì già yếu." Hoseok cười nhạt vì câu hỏi chẳng đâu vào đâu của đứa bé trắng toát đối diện.

"Mày nghĩ cơ thể này cầm cự nổi cho đến lúc đó không?"

"Sao có thể khẳng định được nếu chưa từng thử?"

Hoseok chợt nghĩ về số tóc rụng mỗi lần tắm xong, những vết thương lâu liền miệng hay màu máu đen đầy chết chóc của bản thân, khó có thể xác định được thời điểm cuối cùng của cuộc đời này, vài ngày, vài tháng hay vài năm, việc tính toán khoảng thời gian sống còn lại quan trọng đến thế sao? Về phần Hoseok thì, khái niệm thời gian vốn đã trở nên lu mờ tự lúc nào.

"Đừng gội đầu nhiều nhé, tóc sẽ rụng nhanh lắm. Đừng cười nhiều vì da mày dần mất khả năng đàn hồi rồi. Đừng tắm nhiều luôn, tế bào của mày không còn tái tạo bao nhiêu nữa đâu. Cuối cùng là đừng có hát, vì... mày hát dở hơn tao!" Ning nửa đùa nửa thật châm chọc.

"Làm ơn câm giùm cho." Hoseok nở nụ cười giả tạo như lời cảnh báo tao sẵn sàng nện mày rồi.

Ngồi yên trên thềm lan can của ban công, hồn ma bé nhỏ nhìn về phía chân trời đang chuyển sang sẫm tối, mặt trời từ từ khuất dạng khỏi đường biên giữa trời và đất. Nó nhận ra đứa bạn con người vẫn đứng đó để ngắm nhìn khung cảnh này cùng mình. Cứ tưởng bản thân đã quen với cảm giác chứng kiến từng người rời đi và chẳng bao giờ trở lại, giờ đây trái tim lạnh lẽo bé nhỏ của đứa trẻ cô đơn lần nữa cảm nhận được nỗi đau sơ sài. Tuy Ning chỉ trưng ra nét dửng dưng trên khuôn mặt, nhưng Hoseok có thể cảm nhận sự buồn bã trong nét lặng thinh đứt đoạn cùng vài lời nói nhát gừng của nó. Ừ đúng vậy, cái khả năng đồng cảm phiền phức này quả là một dạng tra tấn vô hình, kiểu như cùng lúc phải nhịp nhàng hoàn thành cả hai bài thi khó nhằn.

Trông thấy Yoongi đã xuất hiện ở dưới khoảng sân của chung cư, Hoseok vội vẫy tay ra hiệu mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, cậu liền nói lớn.

"Em xuống ngay."

"Không sao, em từ từ cũng được." Yoongi biết rằng người yêu mình đứng đó hoàn toàn có lí do cả.

Ngắm nhìn những dãy nhà trống trải của chung cư, căn phòng cũ đã cháy đen của Hoseok và phòng của chính mình, Yoongi cảm thấy lòng mình thắt lại. Rời bỏ nơi này cũng như rời bỏ đoạn quá khứ xưa cũ gắn bó với Hoseok. Đôi lúc anh tự anh ủi rằng Hoseok sẽ có cách cảm thông cho mỗi quyết định của anh, đôi lúc thì anh lại mơ hồ nhìn thấy ánh mắt trách móc của cậu. Thầm nói lời xin lỗi trước khi bước xuống bậc thang cuối cùng của tòa nhà, có nấn ná thêm ít lâu nữa cũng chỉ tổ khiến mình và người thêm đau xót mà thôi, Yoongi nghĩ. Hợp đồng bán Block đã được ký, Yoongi nhận chi phiếu ngay tại chỗ để chắc chắn không còn can dự gì đến bọn người công ty bất động sản của tập đoàn DT. Xong việc, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mọi thứ vẫn còn ổn định cho đến lúc này.

Trước lúc ngồi vào trong xe, Hoseok nhìn lên chỗ ban công nơi người bạn ma đang ngồi ung dung đung đưa hai chân, cậu mỉm cười rồi nói lớn để nó nghe thấy.

"Bai bai Ning Ning, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

(YOONSEOK) CAN'T YOU SEE ME?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ