7. Ngọn lửa nhảy nhót ở nơi tận cùng của địa cầu - P.1

84 10 3
                                    



CAN'T YOU SEE ME?

Phía bên ngoài cửa sổ xe, màu vàng rực rỡ của nắng hòa cùng với sắc trắng của mây, cảnh tượng hệt như ngày Hoseok trở về Daegu của nhiều năm trước. So với vẻ ấm áp vỗ về của bầu trời, thì cảnh tượng xung quanh lại u buồn hệt như ai đó vừa tức giận hắt một cốc nước rửa cọ xám xịt vào không gian. Đã hơn một tháng Hoseok không cầm cọ trên tay, chạm vào màu, hoặc chí ít là phát họa cái gì đó. Bù lại, cậu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất ở nơi đây, cử chỉ của Yoongi, nụ cười của Yoongi, mùi hương tươi mát tựa cây cỏ vương lại trên áo anh, cậu muốn cảm nhận bằng tất thảy giác quan của mình để chắc chắn rằng mình sẽ không quên đi giấc mơ này khi tỉnh giấc.

Có lẽ chính vì sự nhạy cảm bị giam cầm ở một ngưỡng giới hạn nào đó, Hoseok vẫn nghĩ đây chắn chắn là một giấc mơ, và giấc mơ đẹp đẽ này lại treo mình lơ lửng giữa một thế giới tăm tối mục nát. Mà như thế thì có sao? Hoseok đôi lần muốn nép mình thật sát vào nơi vững chãi nhất của giấc mộng này để khẳng định đây thật ra chỉ là một giấc mê man dài chưa tới hồi kết thúc. Mặc cho thời gian bị kéo giãn hay bóp nghẹt, dù cho xúc giác tê liệt và đôi lúc không thể điều khiển nổi cơ thể này, cậu vẫn chọn trụ lại, bởi Yoongi đang ở đây.

Hoseok chưa bao giờ quên được Yoongi, bản thân cậu rõ điều đó hơn ai hết.

Sau khi bị hút vào chiếc gương ấy, hay nói cách khác là vào khoảnh khắc đầu tiên của sự huyền ảo này, một đường hầm tối tăm bất ngờ bịt lấy mắt Hoseok bằng bàn tay lạnh lẽo của nó. Hoseok bất ngờ và hoảng loạn khi nhận ra mình đang ở trong không gian hoàn toàn xa lạ, nhưng lại dần nhận ra cảm giác thân quen này. Đoạn, cậu nghe tiếng Yoongi đang thì thầm gọi tên mình, Hoseok ngừng thở giây lát để có thể xác định được âm thanh đang phát ra từ đâu. "Yoongi? Yoongi, anh đang ở đây đúng không?" Trống ngực đập liên hồi sau khi thính giác bắt được một âm giọng thân quen "Seokie, có phải là em không?". Ngay khi vừa thấy một tia sáng lóe lên ở phía cuối đường hầm, cậu điên cuồng chạy về hướng ấy. Thoáng sợ hãi lướt qua tâm trí của cậu, trải nghiệm cận tử bỗng chốc trở nên thật rõ ràng. Mình lại sắp chết rồi sao?

Hoseok cứ ngỡ rằng kí ức về Yoongi giống như một cuốn phim tràn đầy màu sắc và giai điệu bồng bềnh nào đó mà cậu sẽ chẳng bao giờ được xem lại lần nữa, hệt như đứa bé thơ đã lạc đi mất món đồ chơi ưa thích. Cậu đã tập chấp nhận trong một thời gian dài, hy vọng tương phùng dần lụi tàn từng chút một như ngọn lửa yếu ớt giữa đêm đông. Hoseok không chắc rằng cậu có thể mở lòng ra với một ai nữa hay không, vì hình ảnh Yoongi vẫn còn quá rõ nét, hoặc là chưa từng lu mờ đi. Thế nên giờ đây, là giấc mộng hay thực tại, Hoseok cũng không muốn phân trần thật giả đúng sai nữa, cậu chỉ muốn được yên vui cùng Yoongi.

Nhưng, liệu nơi này có thật sự dành cho Hoseok?

Hoseok nhìn ra phía bên ngoài rồi quyết định hạ cửa sổ xuống để gió mát có cơ hội nhẹ nhàng ve vãn vào bên trong xe.

"Mọi thứ đẹp đẽ như thế này, hệt như một giấc mơ anh ha?"

Yoongi nắm lấy tay Hoseok "Hiện thực chính là một giấc mơ không kết thúc."

(YOONSEOK) CAN'T YOU SEE ME?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ