06

406 41 15
                                    

“Jeon Jungkook, có người muốn gặp cậu.”

Trong phòng giam, Jungkook vẫn ngồi yên trên giường, lưng tựa hẳn vào tường nhắm mắt suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra gần đây, chẳng buồn quan tâm đến sự mất kiên nhẫn của gã sỹ quan cảnh sát ở bên ngoài.

“Jeon Jungkook, có một người tên là Kim Seokjin muốn gặp cậu.”

Khi nghe thấy gã sỹ quan nhắc đến tên của Seokjin, Jungkook liền nhẹ nhàng mở mắt sau đó đứng dậy di chuyển về phía cửa phòng giam.

Đi theo sự hướng dẫn của gã sỹ quan cảnh sát, Jeon Jungkook chợt cau mày khó hiểu khi đây không phải là con đường dẫn đến phòng chờ dành cho tù nhân. Nhận ra sự cảnh giác của Jungkook, gã sỹ quan cảnh sát ngay lập tức quay trở về dáng vẻ nhân nhượng, không còn tỏ thái độ ngạo mạn và to tiếng như lúc nãy, mỉm cười giải thích.

“Cậu Jeon, cậu Kim yêu cầu chúng tôi sắp xếp cậu đến phòng chờ khác vì có một số việc riêng không tiện nói ở chỗ cũ.”

Lạnh lùng gật đầu rồi không nói gì thêm, Jungkook dừng chân đứng trước cửa phòng thư viện của trại giam sau đó nhướng mày nhìn sang gã sỹ quan bên cạnh đang loay hoay tháo chiếc còng tay của mình.

“Anh ấy hẹn gặp tôi ở đây sao?”

“Vâng.” Gã sỹ quan khẽ gật đầu rồi mở cửa giúp Jeon Jungkook sau đó cẩn thận nói: “Cậu Jeon cứ vào trong, chúng tôi sẽ cho người canh ở bên ngoài.”

Jeon Jungkook di chuyển vào bên trong thư viện, hắn đưa mắt nhìn về phía các cửa sổ đều được kéo rèm che lại rất kỹ lưỡng để tránh có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây. Không gian im lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng, ngoài tiếng quạt trần, tiếng gió phà ra từ chiếc máy điều hòa và tiếng bước chân của chính hắn đi dọc theo hành lang, hắn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của một người nào khác.

Đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Jungkook lần này cảm thấy mất kiên nhẫn và có chút kỳ quái khi chẳng tìm ra được bóng dáng của người anh Kim Seokjin.

"Jungkookie...”

Ngay khi Jungkook xoay người rời đi thì giọng nói ngọt ngào đầy quen thuộc khẽ gọi tên của hắn khiên cho toàn thân Jungkook trở nên cứng đờ, chầm chậm xoay người lại đối diện với anh.

“Sao anh lại ở đây?”

Jungkook vẫn đứng yên tại vị trí cũ, đôi mắt đầy những cảm xúc hỗn loạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai đối diện đang từng bước từng bước tiến lại gần. Cho đến khi cảm nhận bàn tay nhỏ bé của anh do dự chạm lên khuôn mặt của mình, trái tim của Jungkook liền hững một nhịp, đôi mắt sâu của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dịu dàng và đau đớn của người đối diện sau đó lúng túng nhìn sang hướng khác, lạnh lùng gạt đi.

Nỗi đau của sự lừa gạt vẫn còn tồn tại và nó khiến trái tim hắn đau đớn mỗi khi nhìn thấy anh.

“Cuối cùng anh cũng có thể gặp được em, Jungkookie.”

Anh mỉm cười nhìn hắn nhưng sâu bên trong chính là sự tổn thương quá lớn khi điều mà anh nhận lại chính là sự phũ phàng từ hắn.

“Đừng..”

Jeon Jungkook gắt gỏng trước nụ cười của anh, bởi vì nó khiến cho hắn nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây của hai người họ: “Nụ cười của anh, tôi ghét nó.”

“Jungkookie…”

“Park Jimin, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Về phía Jimin, trong đầu anh không ngừng lặp lại lời nói của Jeon Jungkook rằng hắn không muốn nhìn thấy anh, khiến cho cảm xúc của Jimin trở nên hỗn loạn. Siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, Jimin chẳng hề cảm nhận được cơn đau từ những đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay của mình. Điều duy nhất khiến anh để ý ngay lúc này chính là Jeon Jungkook xoay người rời đi, hoàn toàn chẳng để anh vào trong tầm mắt.

[KOOKMIN][VMIN] WITHOUT MEWhere stories live. Discover now