03

408 50 13
                                    

Nhận ra lời nói vừa rồi của mình khiến cho tên nhóc Yeon Jun và đám của Seo Jang Hoon hiểu nhầm, Jungkook khẽ ho khan một tiếng sau đó liền chỉnh lại.

“Thằng nhóc đó là em của tao.”

Seo Jang Hoon đứng hình một lúc trước lời tuyên bố bất ngờ của Jeon Jungkook, sau khi tiếp thu ý của hắn là yêu cầu thả Choi Yeon Jun ra, Seo Jang Hoon liền tức giận chửi thề một tiếng rồi ngẩng đầu lên cười khẩy.

Cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa mới đến đây mà đã tỏ ý chống đối gã! Được lắm! Để xem lần này tao sẽ dạy dỗ mày thế nào!

“Thằng nhãi này là em của mày thì sao?” Seo Jang Hoon một chân đặt lên người của Yeon Jun đang bị khống chế nằm ở dưới sàn phòng tắm, hống hách hướng về phía Jungkook: “Tao muốn đánh, muốn chơi nó! Mày làm được gì!”

Jeon Jungkook nhướng mày trước sự thách thức của Seo Jang Hoon. Gã khốn này hình như sau khi ăn một cú đá đau điếng từ hắn tinh thần và nhận thúc dường như có vấn đề thì phải?

Lại liếc nhìn vẻ mặt cầu cứu của Choi Yeon Jun, Jungkook vắt chiếc khăn lau mặt lên cổ toan tiến về phía của đám người Seo Jang Hoon.

“Cái gì nữa vậy hả?”

Hơi nghiêng người nhìn về phía sau, Jungkook khẽ cau mày khi nhận ra người đàn ông có vết hình xăm hoa sen bắt mắt ở cổ tên là Choi Minho đang cùng với một số tên khác đang từ tốn bước vào.

Tại sao những lúc hắn gần như xảy ra chuyện với tên Seo Jang Hoon này thì Choi Minho hầu như đều xuất hiện? Thật sự quái lạ.

“Có cậu ở đây nữa sao người mới?” Choi Minho ngạc nhiên nhìn Jungkook, thích thú vỗ vai hắn, “Hình như cậu thường vướng vào mớ rắc rối của tên khốn Seo Jang Hoon này nhỉ?”

Đưa mắt nhìn bàn tay của Choi Minho đặt trên vai mình, Jungkook lạnh lùng gạt tay anh rời khỏi mình, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười mỉa: “Còn anh thì thường xuất hiện xem kịch hay nhỉ?"

“Đừng nói như thể tôi đã đứng quan sát mọi chuyện và chờ thời điểm thích hợp nhảy vào chứ Jungkook, cậu nghĩ xấu tôi đó.” Choi Minho bật cười rồi hơi nghiêng đầu nhìn Choi Yeon Jun: “Tính làm anh hùng à?”

“Hai đứa chúng mày coi tao vô hình à!” Seo Jang Hoon tức giận quát lên khi nãy giờ gã bị bỏ xó sang một bên.

“Im miệng! Tao có bảo mày lên tiếng à!”

Choi Minho bất ngờ gắt lên khiến cho bầu không khí ngay lập tức trùng xuống, đám người của Seo Jang Hoon liền lập tức không dám làm loạn.

“M..Mày!” Seo Jang Hoon tức đến đỏ mặt, bất lực chỉ tay về hướng của Choi Minho nhưng đáp lại chính là cái nhìn sắc lẻm từ anh ta.

“Cậu nói tên nhóc này là người của cậu?” Choi Minho lại tiếp tục câu chuyện dang dở với Jungkook, trên khuôn mặt điển trai không giấu được sự hiếu kỳ.

“Vừa gây chuyện với Seo Jang Hoon bây giờ chuyển sang tôi, anh không cảm thấy hao hơi à?” Jeon Jungkook không khách sáo đáp trả.

“Nói chuyện cẩn thận đó thằng nhóc!” Một tên thuộc hạ đi theo Choi Minho bất mãn cảnh cáo.

“Tụi bây tỏ thái độ gì vậy?”

Choi Minho lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười nói với Jeon Jungkook như thể hai con người khác nhau: “Cậu nói đúng, tôi đúng là hao hơi thật. Vây thì tên nhóc này cậu xử lý như thế nào?”

“Thả Choi Yeon Jun ra thì mọi việc kết thúc.” Jeon Jungkook không quan tâm đến sự hiện diện của Choi Minho, hắn vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt căng thẳng của Seo Jang Hoon và lời nói đó như câu trả lời gián tiếp cho câu hỏi từ anh ta.

“Mày đang ra lệnh với ai?”

“Seo Jang Hoon, mày bị điếc à?” Choi Minho nhướng mày ngoáy một bên lỗ tai, đôi mắt nguy hiểm quan sát vẻ mặt của gã: “Cậu ta bảo mày thả thằng nhóc kia ra, mày còn không mau?”

“Choi Minho! Mày đừng ép người quá đáng! Đừng nghĩ mày có Jang Dong Gun bảo kê thì mày không coi ai ra gì!”

BỐP!

“Đại ca!”

Đám thuộc hạ của Seo Jang Hoon ngay lâp tức đỡ lấy gã ngay sau khi Choi Minho không chút do dự ném cả cái thao nhựa chứa vật dụng cá nhân vào đầu của đối phương. Jeon Jungkook thoáng giật mình nhìn sang vẻ mặt đen lại từ Choi Minho, loại sát khí phát ra xung quanh tên này thật sự nguy hiểm và Jungkook biết rằng không nên day vào mớ phiền phức này.

“Tên của anh Dong Gun là để cho miệng chó của mày có thể tùy tiện sủa bậy sao?” Choi Minho lạnh lùng lên tiếng: “Nếu mày không muốn khoảng thời gian còn lại phải nằm trong bệnh viện thay vì lành lặn ở đây thì mau cút đi.”

Seo Jang Hoon loạng choạng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của đám thuộc hạ, gã một tay giữ lấy đầu đang chảy máu trừng mắt nhìn Choi Minho và Jeon Jungkook sau đó rời khỏi phòng tắm.

Jeon Jungkook vô cảm nhìn Yeon Jun vẫn đang sợ hãi nằm ở dưới sàn, hắn từ tốn cầm lấy chiếc khăn lông lớn sau đó thả xuống người của cậu nhóc: “Đứng dậy đi, còn tính nằm đó đợi tên Seo Jang Hoon quay lại sao?”

Giật mình đứng dậy rồi quấn chặt lấy khăn lông trên người, Choi Yeon Jun vừa có chút ngượng ngùng trước những chuyện đã xảy ra vừa cảm kích nhìn về phía Jungkook: “Cám ơn anh đã giúp tôi.”

“Này nhóc! Tính ra anh mới là người đuổi thằng khốn Seo Jang Hoon rời khỏi đó!”

[KOOKMIN][VMIN] WITHOUT MEWhere stories live. Discover now