02

486 43 12
                                    

“Đám tụi bây đang làm trò quái gì vậy?”

Seo Jang Hoon trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra chủ nhân của giọng nói trên, gã lập tức tỏ ra lúng túng và dè dặt nhìn người đàn ông: “Chúng tôi chẳng qua đang dạy dỗ thằng nhóc mới đến này một bài học thôi.”

“Này Seo Jang Hoon.” Minho, một chàng trai trẻ với hình xăm hoa sen bắt mắt ở chiếc cổ bên trái nhếch miệng cười mỉa hướng về phía gã, “Mày có biết đám người của tụi bây đang làm phiền anh Dong Gun dùng cơm trưa không hả?”

Hóa ra người đàn ông trung niên đó tên là Dong Gun. Thế nhưng vì lý do gì mà mọi người ở trại giam này đều tỏ ra sợ hãi trước ông ta? Điều này chứng tỏ ông ta có một thế lực không tầm thường, Jeon Jungkook suy nghĩ trong đầu.

Seo Jang Hoon thầm chửi thề một tiếng, gã vô cùng bất mãn với Jang Dong Gun kể từ lúc ông ta vào đây. Còn nhớ trước đây chỉ cần gã nói một tiếng, tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo, chẳng ai dám hó hé một tiếng. Thế mà bây giờ, Seo Jang Hoon lại phải tỏ ra nhân nhượng trước Jang Dong Gun, nếu không phải thân phận của ông ta quá đặc biệt gã nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

“Anh Dong Gun à, anh cũng thấy thằng nhóc này rồi đó, nó quá kiêu ngạo.” Seo Jang Hoon ôm bụng chỉ về phía Jeon Jungkook: “Nó mới vào mà không hiểu quy tắc, dám lên mặt như thế, sau này chắc chắn cũng không xem anh ra gì.”

Jang Dong Gun vứt miếng xương gà xuống bàn, ông nheo mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng của Seo Jang Hoon rồi sau đó thoáng liếc nhìn sang dáng vẻ bình tĩnh của Jeon Jungkook, uống một ngụm nước rồi lên tiếng: “Tao thấy mày mới là đứa không xem tao ra gì.”

“Mày cũng nói nó là người mới, không hiểu quy tắc, vậy còn mày?” Jang Dong Gun cười lạnh: “Seo Jang Hoon, mày đang cố tỏ vẻ trước mặt ai hả? Dằn mặt một thằng nhóc khẳng định vị trí của mình, còn tao thì sao? Mày có để tao vào mắt à?”

“Nói gì hả!” Một tên thuộc hạ của Seo Jang Hoon bất mãn toan bước về phía Jang Dong Gun nhưng rất nhanh bị Seo Jang Hoon giữ lại.

“Cẩn thận lời nói và thái độ của mày, thằng nhóc!” Minho một chân đạp lên ghế, đưa tay chỉ về hướng của đám người Seo Jang Hoon.

Jeon Jungkook nhạy bén nép sang một bên, hắn không muốn bản thân bị lôi vào cuộc tranh cãi vớ vẩn giữa hai nhóm tội phạm. Nhận ra có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Jeon Jungkook ngay lập tức liếc nhìn về phía Jang Dong Gun, đôi chân mày khẽ cau lại vì khó hiểu: Quái lạ! Tại sao ông ta lại nhìn mình như thế cơ chứ?

“Tuýt! Yah! Yah! Yah! Làm gì vậy! Muốn nổi loạn à!”

Một sỹ quan cảnh sát từ tức giận bước đến vị trí của Jeon Jungkook, hắn có thể nhận ra đây chính là người đã dẫn mình đến phòng giam và hiện tại ông ta đang cố gắng giải quyết vấn đề thật gọn lẹ vì đây là trách nhiệm mà Kim Seokjin đã giao cho.

Không được để Jeon Jungkook vướn phải rắc rối nào trong khoảng thời gian ở đây!

Thế nhưng ngay khi nhận ra người mà Seo Jang Hoon đang gây chuyện không những là Jeon Jungkook mà còn có Jang Dong Gun, sắc mặt của vị sỹ quan ngay lập tức trở nên trắng bệt. Tại sao tên khốn Seo Jang Hoon này lại đụng phải người không nên đụng vậy??

“Sỹ quan Choi, ông đến đúng lúc lắm.” Jang Dong Gun rất tự nhiên đưa tay chỉ về phía Seo Jang Hoon: “Nhóm người đó gây rối ở đây, ông có thể dẫn bọn họ biến cho khuất mắt tôi được không? Đừng cản trở mọi người dùng cơm.”

“Sao??” Sỹ quan họ Choi tròn mắt trước lời yêu cầu bá đạo từ Jang Dong Gun nhưng sau đó cũng ngầm tán thành vì ông cũng không muốn tên khốn này tiếp tục gây chuyện ở đây, kẻo ông lại phải gánh lấy mớ phiền phức khác.

“Jang Dong Gun! Ông đừng có mà lên mặt ở đây!” Đến lúc này, Seo Jang Hoon liền không kiềm chế được cơn giận, đưa tay chỉ về phía ông ta.

“Seo Jang Hoon! Đủ rồi!”

Sỹ quan họ Choi cùng với một số sỹ quan khác nhanh chóng lôi nhóm người của gã rời khỏi phòng ăn. Trước khi đi, ông ta cũng không quên khẽ mỉm cười chào Jang Dong Gun và Jeon Jungkook, hành động này khiến cho mọi người có mặt đều kinh ngạc nhiền về phía hắn.

Tại sao sỹ quan Choi lại tỏ ra thái độ kỳ hoặc này với Jeon Jungkook? Không lẽ tên nhóc này cũng giống như Jang Dong Goon có một thế lực nào đó không nên động vào? Nghĩ đến đó, những tên có ý định làm phiền Jeon Jungkook liền lập tức dừng lại suy nghĩ của mình, bọn họ chợt nhớ đến Seo Jang Hoon, không biết thời gian tiếp theo gã ta sẽ như thế nào đây?

“Được rồi mọi người! Tiếp tục dùng cơm của mình đi!”

Minho lớn tiếng nói rồi nhếch miệng cười thích thú hướng về phía Jungkook toan chuẩn bị xoay người rời đi: “Này người mới!”

Jungkook nhướng mày dừng bước, hắn hơi nghiêng người nhìn về phía Minho nhưng không nói gì.

“Phần ăn của cậu bị Seo Jang Hoon làm hỏng rồi, qua đây ngồi với chúng tôi đi.” Minho đưa mắt nhìn về chiếc ghế trống tại bàn của họ rồi nhìn Jeon Jungkook khiến cho mọi người xung quanh trố mắt kinh ngạc.

Thế nhưng thay vì nghe theo lời của Minho, Jeon Jungkook phớt lờ mọi thứ sau đó từ tốn lấy cho mình một phần ăn mới khiến cho những người chứng kiến đồng loạt giật mình, lén lút quan sát sắc mặt của Choi Minho.

“Cậu ta đúng là rất thú vị đó ông chủ.” Minho cười khẩy rồi ngồi xuống tiếp tục phần ăn dang dở của mình, “Nếu như cậu ta đúng là con trai của Jeon Junghyun, ông chủ tính như thế nào?”

Jang Dong Gun đưa tay xoa lấy sau gáy của mình, ông cau mày quan sát Jeon Jungkook ngồi một mình ở chiếc bàn trống phía bên kia rồi lạnh lùng lên tiếng: “Không vội, trước mắt cứ quan sát nhóm người Seo Jang Hoon, đừng để con chó đó tiếp tục ra vẻ ở đây.”

**

Buổi chiều, Park Jimin vẫn như thường ngày đến trại giam thăm Jeon Jungkook nhưng mỗi lần đến hắn đều từ chối gặp mặt, khiến cho anh có chút đau lòng. Jimin biết giữa hai người họ đã có quá nhiều mâu thuẫn chính vì thế Jeon Jungkook có vẻ đang rất quyết tâm gạt anh rời khỏi cuộc sống của hắn.

“Cậu lại đến sao cậu Park?” Young Jae, một sỹ quan cảnh sát thường trực vào khung giờ này đã quá quen thuộc với sự xuất hiện đúng giờ của Jimin.

“Phiền anh rồi.” Jimin khẽ mỉm cười rồi bước vào trong phòng chờ.

Trong lúc Jimin đang ngồi chờ đợi Jeon Jungkook, ánh mắt của anh chợt dừng lại trên người của chàng trai bên cạnh sau đó tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra người đó chính là người anh đồng nghiệp thân thiết nhất của anh, Lee Taemin.

“Anh Taemin??” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taemin liền giật mình quay sang sau đó cũng không giấu được sự bất ngờ: “Jimin? Sao em lại đến đây??”

Ngay khi Jimin toan suy nghĩ tìm lời giải thích hợp lý với Taemin thì sự chú ý của anh liền đổ dồn lên người đàn ông có hình xăm hoa sen nổi bật ở chiếc cổ bên trái ngồi xuống đối diện với Taemin, cách nhau bởi một tấm kính cường lực. Theo trí nhớ của Jimin, anh bạn đồng nghiệp này của mình không có anh trai hay người thân ở Hàn Quốc. Nếu vậy thì, người đàn ông đó có thể là bạn của Taemin.

“Xin lỗi cậu Park, Jeon Jungkook vẫn từ chối không muốn gặp cậu.”

Jimin khẽ thở hắt ra một tiếng trước lời của sỹ quan Young Jae nói, anh sẽ không bỏ cuộc, nếu hôm nay hắn không gặp anh thì ngày mai, ngày mai nữa anh vẫn sẽ tiếp tục đến. Mỉm cười chào tạm biệt Taemin, Jimin toan rời đi thì đã bị lời nói tiếp theo của Young Jae làm cho dừng lại.

“Cậu Park, Jeon Jungkook nói…từ nay về sau cậu đừng đến nữa, cậu ấy sẽ không gặp cậu nên đừng tốn thời gian của hai bên.”

Hắn thật sự nói như vậy sao?

Jeon Jungkook, cậu thật sự hận tôi đến mức này dù cho bây giờ tôi đã bắt đầu hối hận và muốn bù đắp tất cả mọi thứ?

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc, Jimin hơi xoay người lại mỉm cười chào Young Jae sau đó di chuyển rời khỏi đây. Taemin khi nghe vị sỹ quan cảnh sát có đề cập đến cái tên Jeon Jungkook thì liền không giấu được sự ngạc nhiên. Trước đây khi Jimin còn làm việc tại công ty, các đồng nghiệp cũng có đồn về mối quan hệ không bình thường giữa anh và Jungkook.

Bây giờ Jeon Jungkook bị lãnh án tù, Park Jimin thì không ngại ngày nào cũng đến đây, Taemin nghĩ có lẽ giữa hai người họ thật sự có điều gì đó.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện đưa tay gõ lấy mặt kính rồi đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại bàn, Taemin khẽ phì cười khi nhận ra y đã phớt lờ người đàn ông đáng yêu này, liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại bàn và bắt đầu trò chuyện.

“Em có vẻ như quá chú tâm đến thằng nhóc đó hơn cả người bạn trai này rồi đấy, Taemin à.”

“Anh đừng trẻ con như thế chứ Minho.”

Choi Minho khẽ mỉm cười, gã chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mình sau đó đưa tay chạm lên mặt kính, tưởng tượng như gã đang chạm lên khuôn mặt của Taemin.

"Cậu nhóc đó là ai thế?” Minho có chút tò mò về người bạn của Taemin, "Nhìn em và cậu ta có vẻ rất thân với nhau?"

"Em ấy tên là Jimin, là người bạn mà em đã từng tâm sự với anh, có nhớ hay không ?" Taemin khẽ thở dài rồi tiếp tục : "Em ấy từng có một người bạn trai, nhưng hiện tại người bạn trai đó lại bị giam ở đây."

"Ồ? Có chuyện này?" Minho ngạc nhiên rồi phì cười : "Giống như anh và em?"

"Sao lại giống được?" Taemin bĩu môi khi nhìn thấy dáng vẻ cười cợt của Minho: "Người đàn ông của Jimin trước đây từng là người đàn ông thành đạt nhất, còn trẻ tuổi đã trở thành giám đốc của một tập đoàn lớn. Còn anh thì…"

[KOOKMIN][VMIN] WITHOUT MEWhere stories live. Discover now