Chap 16: Tsukinami.

877 86 21
                                    

Trong căn phòng tối đen u buồn, mưa bên ngoài từng giọt rơi tí tách, mùi hơi đất bốc lên hoà vào với mùi hương từ những bông hoa ngoài khu vườn tráng lệ, đó có lẽ không phải là sự kết hợp hoàn hảo nhất cho đêm nay. Không khí tươi mát thường ngày ở dinh thự Mukami, tiếng cười nói của bốn người anh em cùng vị khách mới nay không còn ai nghe thấy.

Ta có thể nghe thấy tiếng thở đều của những chàng trai Sakamaki, thi thoảng vết thương dần lành lại của nhà Mukami khiến họ rên nhẹ trong họng. Kou ngồi bên giường Ruki thiu thiu ngủ. Mùi máu vẫn còn thoang thoảng trong không gian dinh thự rộng lớn, Yui đang nằm trên giường của Rosalina mà nghỉ ngơi. Mặc cho cô nài nỉ bao nhiêu lần, Rosalina vẫn là ngồi canh cho cô bạn yêu quý yên giấc.

Rosalina ngồi bên giường, ánh trăng rọi vào làm ánh lên mái tóc màu tím nhung, sự xinh đẹp ấy bị vẻ mệt mỏi làm giảm đi nhiều phần. Cô đưa ánh mắt nhìn ra hư không, không rõ rằng đang nghĩ gì, ta chỉ biết được cảm xúc của Rosalina hiện tại lạ thay chính là đau buồn.

Ngồi một lúc, Rosalina chuyển ánh nhìn sang cô bạn thuở nhỏ đang ngon giấc trong nệm ấm chăn êm, bên trong bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Rosalina đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt của Yui rồi đứng dậy. Chiếc váy vải nhung màu đen tuyền chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước chân của Rosalina ra đến cửa phòng. Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, Yui trên giường trở người, đôi mắt cô còn mơ ngủ không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ lờ mờ nhìn thấy một màu tím dần mờ đi.

Một cảm giác khó tả nhóm lên bên trong lòng Yui, cô muốn nắm giữ lấy màu tím ấy, cô sợ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy màu sắc đẹp đẽ ấy.  Nhưng rồi Yui lại cuộn mình vào chăn, một ngày đầy biến động đã khiến cho cô gái nhỏ kiệt sức.

Rosalina chỉ định bụng xuống bếp tìm nước uống, thật ra cũng không cần thiết, chỉ là cô có cảm giác muốn rời phòng.

- Mình cần phải đi..

Quyết định chỉ đi lấy nước rồi quay lại ngay với Yui nhưng bước chân cô dừng lại ở bức tranh tại sảnh chính. Vì sao cô chưa từng để ý đến bức tranh này nhỉ? Một người đàn ông với mái tóc dài màu bạc, đôi ngươi màu vàng kim sắc bén là điểm làm nổi bật khuôn mặt đã có tuổi. Tuy rằng người này trông đã ngoài tứ tuần, nhưng ta vẫn có thể nhận thấy nhan sắc này thực không tầm thường.
Rosalina tiến đến một bước nữa để nhìn rõ hơn người đàn ông trong bức ảnh, bỗng người cô run lên như có dòng điện chạy qua. Cô biết người đàn ông này, ông ấy là...

- Karlheinz...?

Trong một nháy mắt, trong bức tranh không chỉ có một người đàn ông mà Rosalina gọi là Karlheinz ấy, bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh ông là hai chàng trai trông vô cùng quen thuộc.

Rosalina bỗng nhận ra sự bất thường, cô ngay lập tức quay lại phía sau và bóng tối lao đến một cách chóng mặt bao trùm lấy cô.

...

Ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa sổ vẫn đang lấm tấm hạt mưa chiếu vào khiến Yui mệt mỏi mở mắt. Yui ngồi dậy, phản ứng đầu tiên của cô là tìm người bạn của mình. Chiếc váy màu trắng Rosalina cho cô mượn ôm vừa lấy cơ thể gầy nhỏ của Yui, vừa mở cửa phòng, Yui đã nghe thêm những âm thanh đổ vỡ. Vì vẫn còn ám ảnh khung cảnh tối hôm qua, không chịu được mà Yui chân run rẩy và ngồi bệt xuống sàn, để cho cánh cửa mở toang trước mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ