Chap 8: Kí ức Ayato.

2.8K 211 7
                                    

Ngày hôm nay.

Cũng đã khoảng một tháng từ khi nhà Sakamaki đưa được Rosalina về dinh thự của họ.

Cũng đã khoảng một tuần khi nhà Sakamaki biết được Rosalina đang bị theo dõi.

Một người? Hai người? Không đúng, theo những gì "anh chàng quản gia" Reiji thấy được, có đến BẢY người đang theo dõi, thèm khát cô mỹ nhân quái dị này.

Vù Vù..

Rào Rào...

Ầm ầm...

Bao nhiêu âm thanh dữ dội của cơn bão đổ dồn vào chiếc cửa sổ to cổ kính.

Những âm thanh nhức nhói ấy giằng xé cả một buổi đêm, cả một giấc ngủ say của nàng mỹ nhân ấy.

Chống tay ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm xuống tấm mền bông ấm áp đang bị từng giọt mồ hôi của cô nhỏ xuống, in dấu đậm nhạt... Nhịp thở của cô có đôi chút vội vã rồi dịu yên lại ngay sau ấy, giọng cô khàn khàn, nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ át được tiếng mưa bên ngoài

- Ác...mộng...?

Rosalina đưa tay lau khuôn mặt trái xoan lấm tấm mồ hôi, vén mái tóc màu violet sapphire ra sau tai, đôi mi cô cong lên chớp chớp nhìn quanh. Thở dài một tiếng, cô đặt đôi chân trần gần như tê dại của mình xuống sàn nhà lạnh cóng. Chập chững vài bước, cô mới lấy lại được thăng bằng và ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Đôi ngươi dị sắc, bên vàng kim, bên tím nhung của cô nhìn qua tấm kính cửa sổ, xuyên qua màn đêm đang bị dày vò bởi cơn bão. Chiếc áo blouse mẹ cô tặng hiện đang được cô xem là "pajamas". Chỉ mặc một chiếc áo blouse mỏng, cài sơ vài nút...thật sự là rất phong phanh với một cô gái, nhỉ?

Ngắm nhìn cơn mưa dữ dội qua cửa sổ có vẻ như là chưa đủ đối với Rosalina. Bất chợt cô đứng dậy, mở khoá cửa sổ, đẩy mạnh cửa ra và đi ra ban công đang bị cơn bão vùi dập ấy.

Mưa tàn bạo...

Gió gào thét...

Sấm chớp thay phiên nhau rạch xé bầu trời đáng thương...

Từng giọt nước mưa lạnh cóng thô bạo va đập lên từng tấc da thịt trên cơ thể bé nhỏ ấy, tất nhiên lớp áo blouse sơ mi chẳng giúp được gì...

Cô ngửa mặt nhìn trời, để yên cho mưa gió quấn lấy cô...

Bỗng dưng bên mắt vàng kim của cô nhói lên

- A!!

Ôm lấy một bên mặt, cô khuỵ xuống.

Con ngươi ấy nhói đau lên từng đợt, cảm giác như đang bị móc mắt ra, đau đón vô cùng. Cô chỉ biết cắn răng, mím môi, tay ôm bên mắt mà chịu đựng cơn đau. Chỉ vài giây sau, cơn đau ập đến dữ dội hơn, lan rộng ra cả thân hình nhỏ nhắn.

Cơn bão cũng tàn nhẫn, không thương tiếc con người ấy mà lại cho mưa lớn hơn. Nửa tỉnh nửa mơ vì bị cơn đau giằng xé, Rosalina không nhận thức được rõ bất cứ điều gì xung quanh, kể cả sự thô bạo của mưa to gió lớn ngoài kia.

Mắt cô mờ dần.

Mờ dần.

Tâm trí cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh. Là kí ức? Một mớ hỗn loạn những mảnh kí ức vây lấy phần ý thức còn sót lại.

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ