Chương 26: Bí ẩn khó giải

403 55 9
                                    

---Phân cách tuyến---

Trong khi đó, tại một nơi nào đó.

"Đại nhân, việc ngài giao cho đã hoàn thành." Thiếu niên xinh đẹp tinh xảo hơi cúi đầu, cung kính đáp.

Mái tóc màu hoàng hôn hơi rối, còn được thắt một phần bím nhỏ kế bên thái dương phải. Mắt của hắn hẹp, lại dài, lộ ra con ngươi màu hổ phách thâm thúy. Mi dài cong vút, kết hợp với đuôi mắt nhếch lên, khiến cho người ta mơ màng.

Mà thiếu niên xinh đẹp kia, đang cung kính với một người đang ngã người lười biếng nằm trên chiếc ghế bành bự tổ chảng giữa phòng, trông giống như không xương sắp xỉu tới nơi.

Thiếu nữ mái tóc xám tro xõa dài, từng lọn lưu luyến trên bờ vai nhỏ, trải lên khắp ghế tựa, phần mái lộn xộn che đi đôi mắt nhắm nghiền cùng quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Thiếu niên khẽ thở dài trong lòng. Trông đại nhân lúc nào cũng mệt mỏi thiếu sức sống hết...

Ngay lúc hắn đang cảm thán nhân sinh, thiếu nữ lười biếng nằm dài kia lên tiếng: "À..."

Đến âm thanh nghe cũng lười.

"Vậy... Chuyện của Tiểu Nhất xong rồi?"

Thiếu niên hạ mí mặt: "Vâng, Saint đã tách khỏi khế ước hồn rồi, kinh mạch của Helluya-sama cũng đã được đả thông, hiện tại mọi chuyện đang diễn biến rất bình thường."

Anh ta không dám nhìn cô.

"Ừm." Thiếu nữ cào tóc, lẩm bà lẩm bẩm: "Miễn cưỡng, quá miễn cưỡng, sớm muộn Helluya cũng sẽ bị thế giới bài trừ. Thiệt là ngu ngốc, ngu ngốc."

Thiếu niên nọ im lặng không đáp.

Cô nhìn anh ta, rồi mỉm cười: "Có vài thứ không thể cưỡng cầu, người đã chết không thể sống lại, linh hồn đã khuyết thì không thể tồn tại, thế giới vận hành có quy luật của nó, đúng không Tuế Nhược?"

"...Vâng." Thiếu niên chợt chột dạ, đáp.

"Chuyện năm đó ngươi giúp Saint gian lận coi như qua rồi, phạt thì cũng phạt rồi, ngươi đừng nhớ đến nữa."

Thiếu nữ xoay người, trầm ngâm nhìn một hướng, không biết nghĩ gì.

"Còn những kẻ Xuyên Không Giả kia?" Tuế Nhược không kiềm được hỏi.

Hôm ấy anh ta đến sớm một bước, ngăn cản kẻ kia đoạt xá Helluya, nhưng việc này không thể bỏ qua được.

"Những kẻ ngoại đạo ấy sẽ bị vận mệnh loại bỏ." Thiếu nữ mấp máy môi: "Ngươi cứ làm tốt công việc giả thần của mình là được."

Cô nói rồi nằm xuống, ôm gối, mơ màng muốn ngủ.

"... Đại nhân, đêm qua ngài đã thức tới mấy giờ vậy?" Tuế Nhược thấy cô mệt mỏi như vậy, không kiềm được hỏi.

"Đêm qua? Hình như là... 3, 4 giờ sáng gì đó... Cũng không muộn lắm đâu." Thiếu nữ cố gắng nhớ lại.

Tuế Nhược: "..."

3, 4 giờ sáng mà còn bảo chưa muộn???

Đại nhân, ngài bị vấn đề thần kinh à??

"Rốt cuộc ngài đã làm cái conme gì thế???" Tuế Nhược không kiềm được nghiến răng.

"À, cũng không có gì, nghe một ít kịch truyền thanh thôi..." Thiếu nữ bâng quơ trả lời.

Tuế Nhược tức đến thở hồng hộc, tiến lên đè người thiếu nữ xuống, đem chăn đắp lên người cô, sau đó ngồi bệt xuống đất, khoanh tay nói: "Ngài mau ngủ đi!"

"Được được~" Thiếu nữ nhàm chán nói: "Không cần ngươi nhắc, ta cũng buồn ngủ rồi."

Tuế Nhược xào xào bộ bài (không biết từ đâu ra) trong tay, lẩm bẩm: "Cái thứ cú đêm này, có bữa sẽ bệnh chết mất... Từ giờ phải quản chặt ngài ấy mới được!"

Bỗng dưng một màn hình giả lập ảo hiện lên trước mặt hắn, loạt tin nhắn nhảy ra.

【Này này, tiểu bảo bối đã thức chưa vậy?】

【Wei!】

【Có ai không vậy?? Trả lời đi!!】

【Seen không rep sau này sẽ bị ế suốt đời!!!】

【Khóc ròng.gif】

Sau đó là hàng loạt ảnh động và meme khóc lóc trải dài, Tuế Nhược đen mặt

Cô bạn thân này của đại nhân, thật sự không được bình thường.

=====~=====

[ĐN HxH] Sinh Ra Là Người Nhà ZoldyckWhere stories live. Discover now