Chương 42: Vật đấu giá

73 11 0
                                    

Hôm nay là ngày tập hợp để giao nộp đồ.

Kurapika: "Mẫu tóc của diễn viên Sara kèm giấy xác nhận."

Người phụ nữ, Baise: "Sọ của tộc người một sừng."

Người đô con, Basho: "Cánh tay phải của xác ướp."

Người thấp bé, Senritsu: "Mẫu da của người bị mắc bệnh vảy rồng."

Riêng ba người Helluya, Alfred và Die là ba người được thuê riêng nên không cần hoàn thành bài kiểm tra đầu vào này, tuy nhiên, Helluya đã báo cáo cho ông chủ về "việc vặt" mà ông ta đã giao: "Đầu của chủ tịch tập đoàn Ramos, Johnson Phrotz."

Sự tham dự của ba kẻ đeo mặt nạ dù quá kì lạ, nhưng đám Kurapika hiểu ý không nhắc đến.

Người đàn ông tự xưng là Vệ sĩ trưởng tỏ vẻ hài lòng, sau khi thu đồ, anh ta nói: "Chúc mừng, 4 người đã được tuyển dụng."

"Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là hộ tống ngài chủ đến Yorkshin, đưa ngài ấy về khách sạn an toàn."

"Chúng ta sẽ đi bằng phi thuyền riêng để đến sân bay Lingon ở ngoại ô Yorkshin trong vòng 35 tiếng. Đến nơi sẽ lái xe tới khách sạn, thời gian là 90 phút."

"Các vị là người mới nên sẽ được bố trí ở vòng ngoài của đội hình, trừ ba người," Vệ sĩ trường nhìn Helluya, Die và Alfred, "Ba người sẽ hộ tống bên cạnh ngài chủ."

"Có câu hỏi gì không?"

Kurapika hỏi vấn đề trọng tâm: "Ai là người có khả năng tấn công ngài chủ?"

Helluya đảo mắt.

"Hừm, thật khó trả lời, cũng không đáng trả lời. Tôi chỉ có thể nói là đếm không xuể."

"Ngài chủ là một nhân vật quan trọng trong giới xã hội đen, nên kẻ thù nhiều không kể xiết..."

"Có vẻ như anh không hiểu ý của tôi." Kurapika bình tĩnh cắt ngang: "Tôi không quan tâm kẻ thù của ngài chủ là những ai, tôi chỉ muốn biết những khả năng có thể xảy ra nhất, như vậy chúng ta sẽ có những biện pháp cụ thể để đối phó và bảo vệ ngài chủ tốt hơn."

Vệ sĩ trưởng bóp méo cây thước trong tay: "Cậu mới là người không hiểu. Không cần bận tâm những khả năng vô nghĩa đó, việc chúng ta phải làm là bảo đảm an toàn cho ngài chủ, bất kể là xảy ra chuyện gì. Tất cả những kẻ tiếp cận đều là kẻ thù."

Kurapika im lặng, coi như chấp nhận.

"Còn câu hỏi nào nữa không, hỏi một lần luôn đi."

Không ai lên tiếng nữa.

"Tốt, vậy thì tiếp theo, tôi sẽ dẫn các vị đến gặp ngài chủ."

Cả đám người đi trong hành lang dài và rộng, Helluya tò mò nhìn quanh.

Trên tường treo rất nhiều bức tranh, bức nào cũng kì dị.

Mọi người bị thu hút bởi một "bức tranh nổi", đó không giống một bức vẽ, ngược lại, tựa như có một kẻ nào đó bị giam bên trong đang kêu gào chới với muốn thoát khỏi bức tranh ngục tù, nhưng cái kết của gã là sự trói buộc chết chóc vĩnh hằng.

[ĐN HxH] Sinh Ra Là Người Nhà ZoldyckWhere stories live. Discover now