Chương 18: Trở về "nhà".

983 133 66
                                    

Helluya nhíu mày nhìn Killua bước lên sàn đấu, cảm thấy rất chi là lo lắng.

Tại sao ư?

Bởi vì, đối thủ của anh ấy chính là aniki!

Tuy rằng Kil không biết người anh ấy đấu cùng là aniki, nhưng đã tới lúc này rồi thì chắc thân phận của aniki phải phơi bày thôi.

Helluya mím môi, nhìn đại ca nhà mình tháo từng cây kim đầu tròn ra, đồng thời, nhìn gương mặt của lão ca song sinh của mình càng lúc càng tái nhợt.

Cô thở dài, thế này là đi tông rồi.

Hai đứa nhóc bỏ nhà đi bụi, chính thức bị người lớn bắt về rồi (っ╥‸╥ς)

Haiz... Với cái tính áp đặt của aniki, chắc chắn sẽ ép cô và Kil về nhà, không thể nào rong chơi được nữa a.

Hẳn là mẹ lo lắm...

... Ừ... Lo lắm...

Helluya thật sự không muốn chấp nhận một sự thật tàn khốc...

"Mẹ đã rơi lệ đó Kil..." Illumi rút cây đinh cuối cùng ra, nói.

Killua run rẩy, đồng tử co rụt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi nhạt.

Helluya nghe thấy Leorio đứng gần đó nói: "Khóc là đương nhiên rồi! Có bà mẹ nào thấy con bỏ nhà đi mà không buồn tủi đau khổ hả??"

Cô đỡ trán... Đúng vậy, bà mẹ nào chả thế... Nhưng ngoại trừ mẹ cô ra...

Quả nhiên, Illumi nói tiếp: "... Những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ rất vui, vì em đã trưởng thành."

Leorio ngã ngửa.

Helluya cạn lời. Đúng như cô nghĩ mà...

Illumi lại tiếp tục khủng bố tinh thần của Killua: "Bất quá, mẹ vẫn là rất lo lắng cho em và Hel, cho nên mới kêu anh đi tìm em."

Helluya nắm chặt tay, cô thật sự rất muốn bước lên an ủi Killua.

Nhưng đến chính cô, cũng không thể động đậy được.

Khí tràn của anh ấy, quá mạnh mẽ, quá hung tợn. Tuy rằng khí tràn đó là nhắm tới Killua, nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng.

Có lẽ, bởi vì quá sợ hãi đi.

Giống như...

Khi ngươi dùng roi đánh một đứa nhỏ không nghe lời.

Ngươi đánh thật mạnh, đánh mạnh tới nỗi đứa nhỏ trầy da tróc vảy, khiến cho đứa nhỏ sợ hãi tột độ thì sau này, không cần ngươi đánh nó nữa, chỉ cần ngươi cầm cây roi lên thôi, là nó đã tự động co rúm người lại rồi.

Trong trường hợp của cô thì nó cũng giống vậy đi...

Đã trải nghiệm quá nhiều, kinh hãi quá nhiều... Thì sẽ tạo thành một nỗi sợ vô hình. Một vũng lầy chôn vùi hết thảy...

Helluya nở nụ cười méo mó biến dạng, nhắm mắt lại, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên giần giật.

Cảm giác bức bách lan tràn trong lòng, khiến cô nghẹt thở.

Aniki lúc nào cũng vậy, luôn áp đặt suy nghĩ lên người khác...

Rốt cuộc, chuyện này tới bao giờ mới kết thúc đây?

[ĐN HxH] Sinh Ra Là Người Nhà ZoldyckWhere stories live. Discover now