Chương 2: Mượn đồ, cũng coi là bạn bè?

2.3K 217 11
                                    

Phải nói là Helluya ngủ một giấc rất ngon, cô thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã ngủ suốt chặng một luôn rồi hay không. Thế nhưng, thực tế luôn tàn khốc vạn lần so với tưởng tượng.

Chuyện là, bạn Helluya nào đó đang say giấc nồng liền cảm giác được mình bay lên trời.

Helluya: "...??"

Vụ gì vậy ta? Mới ngủ một giấc mình liền có siêu năng lực bay trong vô thức? Hay là mới... mọc cánh? Không đúng không đúng, nếu như mọc cánh thì phải có cảm giác chứ, đằng này lại chả thấy gì. Hay là trọng lực vừa biến mất? Ừ ừ, hợp lí. Thế tại sao nó lại biến mất nhỉ? Ủa, ghế lười của mình đâu rồi? À, quên mất, mỗi khi mình ngủ không bao lâu nó liền trở về như cũ rồi, về nhà phải sửa mới được.

Cho nên, dù chỉ có mấy giây ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung thôi, Helluya cũng có thể nghĩ đến vạn thứ trong đầu, đã thế phần lớn đều là giả thiết vô lí, vậy đã đủ hiểu cái trình độ ảo tưởng của em nó rồi.

Vào khoảng khắc rơi xuống, nội tâm của Helluya bày tỏ, vậy là siêu năng lực đã hết hiệu nghiệm rồi, hoặc là trọng lực đã trở lại rồi nhỉ? MÌnh có té sml không ta? Helluya rất nghiêm túc suy nghĩ xem gương mặt xinh đẹp của mình có bị đập xuống dưới nền đất hay không.

Nhưng ảo tưởng của Helluya lại lần nữa vỡ tan nát, bởi Killua đã đỡ được cô.

Helluya bị xốc một trận, dạ dày suýt nữa trào ngược.

Cô nghe thấy âm thanh khen ngợi rất gần: "Oa, tuyệt quá đi"

Helluya ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đầu nhím chạy bên cạnh Killua, cảm giác rất mới mẻ. Cậu nhóc này có cái đầu thật là kì lạ. Cái đó là tóc sao? Hay sừng vậy? Hiện giờ con người bị biến chất và dị tật tới vậy sao? Đầu mọc cả đống sừng... (Sao nghe kì kì...) Mà nếu như đó không phải sừng mà là tóc thì vẫn rất lạ, sao tóc có thể sững như vậy được ta? Bôi keo? Hay chất tóc bị dị dạng, lai với sắt thép kim loại gì đó? Hay là bị sét đánh để lại di chứng?

Trong lúc Helluya đang thả hồn về phương xa và suy ngẫm về mái tóc kì lạ của người ta, Helluya nằm trên lưng cậu, giọng nói của Killua vang lên: "Tỉnh rồi?"

Helluya suy ngẫm ba giây liền hiểu. 

Chắc là lúc mình ngủ, cái túi đậu đáng (vô) yêu (dụng) nào đó đã trở lại như cũ cho nên Killua phải cõng cô từ lúc đó cho đến giờ. Và cũng bởi vì một lí do nào đó mà Killua đã quăng cô lên trời, thế là cô tỉnh.

Cũng thật kinh ngạc, đây là lần đầu tiên con bé ngáo (đá) nào đó đoán đúng.

Helluya ngáp một cái, uể oải trả lời: "Anh thử bị quăng lên trời một cái xem anh có tỉnh ngủ không?"

Killua cười một tiếng: "Ha ha, anh tưởng dù có đem em đi bán em cũng không tỉnh chứ."

Helluya bĩu môi: "Anh trai, hai việc đó có tính chất hoàn toàn khác nhau."

Việc bị đem đi bán bởi một đám người xa lạ và việc bị quăng lên trời bởi anh trai có tính chất hoàn toàn khác nhau nha!

Killua ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, nhưng vẫn cà khịa: "Đối với một đứa ngủ say hơn chết như em, dù có quăng em tại Lưu Tinh Phố em cũng chẳng tỉnh."

[ĐN HxH] Sinh Ra Là Người Nhà ZoldyckWhere stories live. Discover now