Chương 30: Đừng nói cho Helluya

335 47 3
                                    

Killua và Gon tạm biệt Wing và Zushi, rồi trở về Đấu Trường Trên Không. Gon nghiêng đầu hỏi: "Killua, cậu đã tìm ra cách sử dụng niệm của mình chưa?"

Killua hai tay đút túi, nhìn trời nói: "Ừm... Cũng sương sương. Còn cậu?"

Gon: "Tớ không biết nữa..."

Bất chợt, Killua dừng chân lại. Gon khó hiểu hỏi: "Gì vậy, Killua"

Killua lắc đầu, không có việc gì nói: "Tớ phát hiện tớ có chút việc, cậu trở về trước đi."

Gon ngẩn người, định hỏi thêm thì Killua đã chạy đi rồi. Cậu ta gãi má, rồi đành trở về trước.

Vì sao Killua lại cư xử kì lạ như vậy à? Ừ, là vì cậu đã bắt gặp Helluya đi chung với một người con trai không lạ mặt lắm, Die.

Killua không kiềm được tự hỏi: "Hai người đó ra ngoài vào ban đêm làm gì? Và vì sao Die lại ở đây a??"

Cậu còn nhớ rõ cái điều kiện xuất hiện của Die đó, hắn chỉ có thể ra mặt khi Helluya sắp chết. Sắp chết đấy!

Chẳng lẽ em gái cậu chuẩn bị nghẻo rồi??

Killua liền lôi Helluya vào hỏi kĩ càng, lại bị em gái hỏi ngược lại là có bị sảng không, suýt nữa cậu đã tức tới nỗi gõ sưng đầu Helluya rồi.

Vì trời đã tối lắm rồi, ba người liền trở lại phòng trọ mà Helluya và Die đã thuê.

Sau khi nghe giải thích rõ ràng, Killua đập nắm đấm vào lòng bàn tay, giọng nói giác ngộ: "Ra là vậy a!"

Helluya hừ hừ: "Chứ em gái anh có dễ chết thế đâu."

Nhưng Killua vẫn là tò mò hỏi: "Nhưng tại sao sau khi ăn viên kẹo đó em lại được thoát khỏi hắn rồi?"

Die nghiến răng, tên nhóc này là ý gì. Thoát khỏi? Làm như hắn giam cầm cô không bằng!

Nói theo một cách chính xác, thì chính là linh hồn của Helluya giam cầm hắn nha!

Bất quá việc này... Khụ, là hắn tự nguyện.

Helluya chống cằm, nhíu mày nói: "Thật ra em cũng không hiểu lí do. Thời điểm đó em đã ngất đi, đến khi tỉnh lại Die đã luôn ở ngoài rồi."

Die gật gật đầu, bổ sung thêm: "Quả thật lúc đó Helluya đã gần như tắt thở, gần như thôi. Thất khiếu của em ấy chảy máu đầm đìa, cỡ nào cũng không ngừng. Nhưng điều kì lạ là dù em ấy chảy nhiều máu như vậy, vẫn không đi chầu Diêm Vương."

Giống như có cái gì đó níu kéo sinh mạng của em ấy vậy. Die thầm nghĩ.

Từ lúc tỉnh lại, Helluya vẫn luôn không hỏi đến chuyện này, cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên cô được nghe kể chi tiết về sự việc đó như vậy, cho nên không kiềm được rùng mình.

Kế tiếp lại tự hào cảm thán: "Công nhận mạng em dai dễ sợ, cỡ đó mà vẫn không chết."

Rồi thành công nhận được hai đạo ánh mắt đáng sợ đầy sát khí của Killua và Die.

Helluya chớp chớp mắt, gì, cô nói sai gì à?

Killua gõ đầu cô: "Em bớt nói xui đi."

[ĐN HxH] Sinh Ra Là Người Nhà ZoldyckWhere stories live. Discover now