Chap 18

1K 110 16
                                    

*Hai năm sau, quần đảo Sabaody.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai năm trôi qua, đã đến lúc băng hải tặc Mũ Rơm tụ họp lại tiếp tục cuộc hành trình của họ. Hiện tại thì........bộ ba quái vật của băng đang trên đường quay lại thuyền phía sau là những tên lính hải quân đang đuổi theo, truy bắt họ.

-"Hẹn gặp lại ông Rayleigh!"

-"Nhanh lên nào Luffy!"

-"Cám ơn tất cả những gì ông đã làm. Cháu thực sự cám ơn ông rất nhiều!"

-"CHÁU ĐI ĐÂY!!" Mặt hớn hở vui vẻ chào Rayleigh, mới đi tiếp.

-"Ừ..." Ông cười đáp lại.

-"Hãy vươn thẳng tới đỉnh cao đấy!"

-"Mau đuổi theo Luffy Mũ Rơm!"

_____Tại thời điểm đó_____

Ở lùm cây số 42, gần ngay nơi đang diễn ra sự hỗn loạn giữa hải tặc và hải quân. Trong sự tình hỗn loạn thế, mà có người nào đó đang rảnh rỗi đi dạo lòng vòng.

-"K-kẻ...đó khôn..g p..phải l.là...!!" Giọng của một kẻ nào réo lên, tay run run chỉ về phía đối diện hắn. Khiến cho những người xung quanh không khỏi tò mò mà hướng mắt nhìn theo.

-"Hưm~...Hừm~...Hưm~..." Tung tăng đi dạo trong khu chợ, chợt cảm thấy đang có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía của tôi thì phải.

-"Những người này cứ nhìn mình hoài thế?" Đảo mắt lướt qua một hồi thì thấy rằng không có bất cứ ánh mắt nào là không nhìn về phía tôi cả.

-"Thôi đi nhanh lên mới được, cứ bị nhìn bằng ánh mắt đó đúng là khó chịu mà!" Vội bước nhanh tránh làm trung tâm sự chú ý của nhiều người.

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi chỗ ngột ngạt đó.

-"Giờ thì cũng thoải mái được một chút r...Ách..."

-"Ui.., ai chơi gì kì cục vậy?" Tôi ngồi dậy sau cú ngã, đảo mắt coi coi ai đã làm.

-"Là em làm đó! Lâu rồi không gặp chị!" Một cô bé tấm cỡ 8, 9 tuổi từ đâu xuất hiện làm cho tôi hơi giật mình.

-"Em là...?" Nheo mắt nhìn cô bé.

-"A! Nhớ rồi em có phải cô bé khóc nhè bị lạc mẹ mà chị đã gặp hai năm trước?"

-"Đúng là em đây. À khoan đã, em đã hết khóc nhè rồi nha!"

-"Vậy sao lúc trước em lại khóc nhè."

-"Do, do tại l..."

-"Kan-chan, con có biết kẻ đó rất nguy hiểm không!? Tránh xa kẻ đó ra mau lên!"

Thì ra cô bé này tên là Kan-chan.

-"Hể! Sao mẹ lại nói vậy, con không đi đâu!" Giọng cô bé có hới khó chịu khi nghe mẹ mình nói những lời như thế với tôi.

-"Không được cãi lời mẹ, mau quay về nhanh lên!"

-"Nhưng..." Nhìn cô bé bất lợi như thế khiến tôi có hơi buồn cười, nhớ đến lúc nhỏ mình cũng giống như cô bé này vậy. Bất lực không thể dám cãi lại lời của phụ huynh.

-"Nè, mẹ em nói đúng đó. Em hãy mau quay về nhà đi." Cúi người xuống để tầm nhìn, nhìn dễ hơn.

-"Nhưng, nhưng....em có nhiều để chuyện kể cho chị nghe lắm."

-"Mà..."

-"Hửm?! Được rồi. Được rồi, khi chị quay lại đây em có thể kể bao nhiêu cũng được."  Xoa nhẹ đầu cô bé coi như an ủi, hẹn một ngày nào đó sẽ quay trở lại đây.

-"Em thấy sao, như vậy có được không?"

-"Có thật chị sẽ quay lại đây sao."

-"Chị nói thật."

-"Vậy chị hứa đi."

-"Được rồi chị hứa rằng chị sẽ quay trở lại đây. Được chưa nào?"

-"Ưm...! Nhất định giữ lời hứa đó."

-"A, khi chị quay lại đây em sẽ giới thiệu chị một cô bạn cực kỳ thân với em."

-"Rồi, rồi, bây giờ em nên quay lại chỗ mẹ em đi." Nói rồi tôi đứng lên, chờ cô bé chạy đến bên mẹ mình thì tôi mới đi tiếp.

-"Cậu chui ra được rồi đó Mery." Mở ngăn nhỏ trong balo ra.

-"Wah...chung ta theo kịp họ không?"

-"Kịp chứ, thậm chí là dư thời gian để làm vài việc riêng nữa đó Mery."

-"Dư nhiều thế sao? Vậy đầu tiên mình sẽ đi đâu đây Roucas?"

-"Hừm....chúng ta sẽ tới chỗ của Công Chúa Ma Perona."


*Bon: ai nhớ tui honggg...

[XK-BH] Vô tình xuyên qua One Piece Where stories live. Discover now