Chap 2

2.4K 159 8
                                    

Một căn nhà nhỏ nằm trong khu rừng rộng lớn, có một đứa nhóc đang cảm thấy rất nhàm chán.

-"Chán quá đi mấy ngày nay không được đi đâu cả." Tôi than thở nằm lăn lóc trong phòng. Vì mấy bữa trước tôi đánh nhau với bạch hổ, không may bị nó cào trúng, chỉ có vài vết thương cũng không ảnh hưởng gì nhiều, về nhà bị mẹ la cho một trận tơi bời hoa lá hẹ cuối cùng thì bị cấm túc không cho ra ngoài nhiều ngày. Nói vậy chứ chưa được hai ngày nữa, nhưng nó lại chán nản vô cùng chỉ biết nằm trong nhà không có gì để chơi.

À quên nữa, vào ngay ngày đó vô tình tôi lụm được một chiếc vòng tay xen kẽ hai màu đỏ và trắng còn có mấy kí hiệu kì lạ trên cái vòng, ngồi săm soi một hồi không biết là do động cơ gì. Đột nhiên một lỗ đen xuất hiện làm cho một phen hú vía nhảy cách ra xa một khúc, tâm trạng lúc ấy kinh ngạc không nói nên lời cũng rất nhanh sau đó bình tĩnh trở lại. Tiến lại gần cái lỗ đen phát hiện bên trong có rất nhiều đồ ăn, chợt nhận ra có gì đó không đúng vội vội vàng vàng suy ngẫm cố nhớ lại các tình tiết trong câu chuyện.

Lại nhìn vào chiếc vòng lần nữa, vật này đây chính của Ace khi anh mới ra khơi làm hải  tặc, mặc dù nó chỉ xuất hiện vài lần nhưng tôi đảm bảo cái vòng của Ace không có những kí hiệu này. Có chút khó hiểu, không lẽ là do.......mà thôi bỏ qua đi, dù gì tôi cũng không quan tâm chuyện này cho lắm cứ coi như do may mắn thôi. Thế là tôi lấy luôn chiếc vòng đeo vào tay trái của mình.

Quay trở lại hiện tại, tôi vẫn nằm trong phòng đang than vãn. Thì

-"Rầm!!" Tiếng cửa mở ra không mấy nhẹ nhàng cho lắm, nhưng cũng coi như chưa tới mức hư hại gì nhiều. Nó đủ làm cho tôi đang nằm suy nghĩ phải giật mình nhảy cẫng lên.

-"Sao lần nào mẹ vào phòng con, cũng làm cho con giật mình vậy?" Ủy khuất nhìn người đang đứng trước cửa.

-"Hửm? Mẹ nhớ là mở cửa rất bình thường mà?" Bà nghiêng đầu vô tội nói. Tôi chỉ biết thở dài, vì đâu dám cãi lại làm gì.

-"Roucas, mẹ tính dẫn con đến thị trấn chơi. Nhưng nhìn con như thế chắc là không muốn đi đâu." Bà giả vờ bước ra khỏi cửa phòng.

-"HẢ!? Ai nói con không đi, con đi mà!" Tôi nghe được liền quay phắc ra cửa nhìn mẹ.

-"Vậy thì con mau thay đồ đi." Bà cười thầm nhìn tôi.

-"VÂNG Ạ!! Chờ con một chút." Tôi khá háo hức, cuối cùng cũng được đi ra ngoài chơi không phải ở trong rừng. Tôi nhanh chóng thay cho mình một chiếc quần short xanh nước biển dài tới đầu gối với chiếc áo thun trắng đi cùng với đôi tông lào do tôi tự làm.

---------Dải phân cách--------

Từ nhà mà muốn ra khỏi khu rừng thì đi bộ mất hơn hai tiếng đồng hồ mới thấy lác đác vài ngôi nhà, còn phải mất hơn một tiếng đồng hồ để đến thị trấn. Nhưng không muốn tốn nhiều thời gian nên tôi đã nhờ mấy con thú hiền lành trong rừng tôi quen được, nhờ sự giúp đỡ của mấy bạn thú mà tôi và mẹ nhanh chóng ra khỏi khu rừng.

Đi bộ một chút, tôi và mẹ thuê được một chiếc xe ngựa thẳng tiến lên thị trấn. Khi đã đến nơi.

-"Nhanh lên mẹ ơi!" Tôi thôi thúc mẹ.

-"A! Đợi mẹ chút." Bà từ từ bước ra chiếc xe ngựa, nắm tay tôi dắt đi thăm quan thị trấn.

Nơi này thật nhộn nhịp quá đi. Biển Đông là nơi có trình độ phát triển chậm nhất trong bốn vùng biển, nhưng lại là nơi hội tụ những nhân vật nguy hiểm nhất ở bây giờ và cả sau này. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ: "Có lẽ chỉ còn hơn một tuần nữa thì những sự kiện đó sẽ xảy ra. Hmm...nhưng phải làm cho nó hợp lý đây?" Đang rất là nghiêm túc, chợt có mùi đồ ăn từ đâu bay vào mũi làm cho tôi muốn ăn thứ gì đó.

-"Nè mẹ ơi. Con muốn muốn bánh, mẹ ở đây chờ con nha!!" Tôi kéo bà ấy ngồi xuống băng ghế gần đó, chưa kịp để mẹ tôi nói gì liền chạy đi.

-"Chờ đ..đứa bé này thật là..." Bà thở dài, rồi liền mỉm cười nhìn tôi. Nhưng bên cạnh đó có một kẻ đang nở nụ cười quái dị.

Ở chỗ của tôi. Tôi tiến đến cửa hàng kẹo bông.

-"Bà ơi bán cho cháu hai cây này." Chỉ vào cây kẹo bông mà tôi thích không quên đưa tiền cho bà lão.

-"Của cháu đây. Cám ơn cháu nhiều."Bà lão miệng cười đưa cho tôi hai cây kẹo.

-"Vâng. Chào bà." Cầm lấy rồi chạy đi đến chỗ của mẹ. Một giọng nói thanh phát ra.

-"Mấy người muốn gì ở tôi hả bọn Thiên Long Nhân?" Giọng nói phát ra, khiến cho tôi bất ngờ không thể nào lầm được đây chính là cái giọng lúc nào cũng la tôi. Ờ mà khoan đã khi nãy bà ấy nói bọn Thiên Long Nhân thối nát kia tại sao lại ở đây. Mặc kệ đi tôi liền chạy một mạch tới đó.

-"Mẹ ơ...Ách!!" Đang chạy lại cho bọn chúng một trận. Không biết từ đâu có vài người nhào ra cản trở tôi.

-"NÀY!! Mấy người mau thả tôi ra, để tôi đánh b.....hưm!!" Tức giận vùng vẫy, miệng đang  nói thì bị một cô bé chặn cái miệng không cho nói tiếp.

-"Shhh..anh nhỏ tiếng thôi. Bọn họ mà nghe được thì anh sẽ bị giết đó." Cô bé này thật là.... Nhưng tôi đâu quan tâm chuyện mình có chết hay không, tiếp tục vùng vẫy.

-"Cháu nên im lặng đi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta không nên làm trái ý của bọn họ, hãy coi như nó không có gì xảy ra." Ông chú gần đó có vẻ như là cha của cô bé lên tiếng. Tôi tức giận càng thêm tức, bọn chúng ỷ mình là Thiên Long Nhân thì muốn làm cái gì thì làm sao. Hừ, tôi khinh.

Ở phía bên mẹ tôi.

-"Hê..hê..hê cô em xinh đẹp, cô có muốn làm vợ của ta không? Nếu cô làm vợ ta thì cô không cần sợ bọn người hạ đẳng này, muốn cái gì cũng có hết. Hê..hê..hê." Tên Thiên Long Nhân cười đê tiện,tay sờ vào mặt bà ấy.

Tôi thấy được cảnh này tức thay cả giùm một người. Ánh mắt căm thù nhìn tên đó đang lộng hành, từ đâu một hình ảnh chạy xẹt qua đầu tôi.

-"Thả tôi ra!!" Bà vùng vẫy trong vô vọng.

-"Hê..hê..hê có cố gắ..Áaaaaa!!!! ĐAU QUÁ ĐI!!!!!!" Tên ấy cười nhìn mẹ tôi vùng vẫy, nhưng bị bà ấy đá một cú trúng phốc ngay chỗ ấy làm cho la lên bụm lấy lăn lộn mấy vòng. Ánh mắt xung quanh hãi hùng nhìn bà, một số người cảm thấy thốn dùm tên Thiên Long Nhân.

-"Grưư.... C...con đàn bà...hah...hah..này sao ngươi dám làm vậy với ta HẢ!!?" Hắn cố lấy hết sức bình sinh mà gượng dậy từ sau cú đá ấy.

-"Giết nó đi!!" Tên Thiên Long Nhân ra lệnh cho tên nô lệ giết bà.

-"À.. Vâng, đúng là con nhỏ ngu ngốc. Chết đ...Hể đâu rồi?" Hắn vừa giơ tay lên thành quyền, liền không thấy người đâu.

-"Ở đây nè." Hắn nghe được giọng nói ở phía trên .

-"Ở dướ...Uch.. Chết tiệt tên nào đ..Ặc." Vừa ngước lên nhìn liền nhận một một nắm đấm ngay mặt, chưa kịp chưa xoay xở tình hình thì lại thêm một cú đá khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự mà nằm đó. Vẫn chưa biết được ai đã làm mình như vậy.










[XK-BH] Vô tình xuyên qua One Piece Where stories live. Discover now