Chap 12

1.3K 121 12
                                    

-"SANJI!!!" Tiếng hét thất thanh của Nami và Usopp.

-"Tên Ener đến rồi sao?" Tôi dừng lại núp sau gốc cây lớn. Lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ một lúc.

Tên Ener cũng rời đi. Một âm thanh chợt phát ra khiến cho tôi....

-"Phụt...ha..ha.Không được cười. Không ha..ha..được cười." Tự che lấy miệng của mình cố không để âm thanh nào phát ra.

Là hai tên phó đội trưởng đội thần binh. Xuất hiệ mà phát ra những âm thanh gì đâu không.

*Bây giờ mình tua qua đoạn này đi, đang viết cái bí ý tưởng.

-"Suu...!!!Suu...!!!"

-"Sue!! Có chuyện...!!? N-Ngươi là ai?" Conis hốt hoảng.

-"Yo! Chào chị."

-"Nói đi có phải ngươi là thuộc hạ của Ener phái tới để giết họ không?" Conis có chút sợ hãi mà nói.

-"Không!" Ngắn gọn xúc tích.

-"Hả!? Ý của ngươi là sao?"

-"Em không phải thuộc hạ cho tên Ener."

-"Và em không bao giờ hứng thú với chuyện giết người đâu."

-"Vậy sao ngươi lại lên thuyền này, rốt cuộc ngươi muốn gì!"

-"Có việc nên em mới lên thuyền chứ!" Tôi nhẹ nhàng cười một cách nham hiểm từ từ bước lại gần Conis.

-"Đừng đến gần ta!!" Conis sợ hãi tính chạy đi, nhưng tôi đã kịp chặn lại không cho chị ấy chạy đi đâu.

-"Đừng sợ em không làm gì gây hại chị đâu."

-"Sao ngươi lại che mắ....Ah!"

-"Xong rồi." Tôi thả Conis ra vội cất đi một thứ.

-"Hộc...hộc...ngươi...vừ..a...làm gì?"

-"Không có gì đâu. Để em giúp chị đưa bọn họ vào trong cho." Bước đến gần Sanji và Usopp đang nằm bất tỉnh, do tên Ener đã làm.

Đỡ hai người bọn họ vào phóng bếp, phụ Conis băng bó các vết thương họ lại.

-"Còn lại giao cho chị. A còn nữa đừng nói với ai về sự xuất hiện của em." Nói rồi tôi rời đi.

Cuối cùng thì Luffy đã đánh thắng được tên Ener đó. Tôi chỉ biết quan sát và chờ đợi họ ngủ hết.

-"Ngủ hết rồi sao?"

-"À không, vẫn còn hai người khác ngoài mình ra đang thức." Nói rồi bước đi về một hướng.

-"Chào hai người Laki và Conis!" Bước đến, có lẽ tôi vừa mới phá hỏng bầu không khí thì phải.

-"Lại là ngươi!! Tại sao ngươi lại tới nơi này!" Laki bật dậy tiến một bước lên trừng mắt nhìn tôi, Conis thì đỏ mặt ngại ngùng đứng phía sau lưng của Laki.

-"Có tác dụng! Có tác dụng! Nó thành công rồi, tuyệt quá đi thôi !!" Bên trong tôi như đang mở tiệc vậy, vui mừng không thôi.

-"Hai người yêu nhau à?" Giả vờ hỏi để thử coi phản ứng của hai người.

-"Ngươi đừng có nói bậy bạ, không đời nào ta lại yêu cô ta!!" Chỉ thẳng về phía của Conis.
Wow...thật là một câu trả lời rất thẳng thắn, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho trái tim một người nào đó như tan nát đi.

-"Em không có ý xấu hay gì với hai người đâu."

-"Nhưng mà câu nói khi nãy của chị đã làm một người khóc rồi đó." Laki có chút khó hiểu, rồi quay lại nhìn phía sau lưng mình.

-"Conis!?" Laki hốt hoảng.

-"Sao chị có thể nói nh..ững lời...hức...hức...tàn nhẫn như vậy!!" Giọng rung rung cố không để tiến nấc nào phát ra, nói rồi Conis chạy vụt đi.

-"Chờ đã Conis!!" Laki tính đuổi theo Conis, chợt đứng lại cúi gầm mặt xuống ánh mắt buồn bã.

-"Mau đuổi theo chị ấy mau lên, không chị sẽ hối hận cả đời." Tôi hối thúc Laki.

-"Tại sao chứ? Cho dù có đuổi theo em ấy, thì giữa tôi và em ấy không bao giờ được người dân ở đây chấp nhận." Laki tuyệt vọng, nhiêu đó cũng làm cho tôi khá khó chịu.

-"Haizzz...đành dùng biện pháp này thôi." Tôi thở dài, lòng bàn tay xuất hiện một khối hình vuông tôi bóp nhẹ vào nó.

-"Ah!!? Sao ngực mình lại nhói đến vậy?" Laki đột nhiên ôm lấy ngực trái.

-"Conis đang gặp chuyện, nên trái tim chị mới nhói."

-"Chị mau tìm Conis đi trước khi mọi chuyện tệ đi!!" Tôi lại thúc đẩy Laki tìm Conis.

-"Nh-Nhưng..."

-"Không gì cả! Họ không chấp nhận thì có em, em sẽ giúp hai người. Nhanh đi tìm Conis đi!"

Sau đó Laki chạy vào rừng đi tìm Conis.

-"Phù..." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại tự cười với chính bản thân mình.

-"Cô ấy có chút giống mình trước khi xuyên không. Trước khi đến đây mình vô cùng nhu nhược không dám bày tỏ tình cảm với người mình thích, chỉ biết chờ đợi người ấy nhận ra tình cảm của mình ".

-"Thôi bỏ qua đi. Trăng đêm nay đẹp thật." Ngước mặt lên nhìn mặt trăng, vì đang ở độ cao 10.000m nên có thể nhìn thấy rất rõ.

Mặt trăng tròn tỏa ra một ánh sáng nhè nhẹ mờ mờ ảo ảo, ngoài ra còn có một màu tìm nhạt nhòa tạo nên một sự cô đơn và buồn bã.Càng ngắm tôi càng nhớ tới người đó một cách da diết, hình ảnh của người đó càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu tôi.

Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, sự dịu dàng ấy tất cả mọi thứ về người đó đã từ rất lâu rồi. Nhưng những thứ đó, nó cứ bám riết lấy tâm trí của tôi.






*T/g: cứ cảm thấy thiếu sót một thứ gì đó thì phải.

[XK-BH] Vô tình xuyên qua One Piece Where stories live. Discover now