Chap 1

4.5K 192 12
                                    

Thành phố nhộn nhịp và đầy hối hả, tôi đang đi dạo trên con đường đông đúc người qua lại. Chợt chú ý vào một hiêu sách gần đó và nghĩ . 'Có lẽ mình nên vào đó để giết thời gian.' Nghĩ là làm, tôi tiến vào hiệu sách. Bên trong cũng không đông cho lắm, vào đây kiếm cho mình vài cuốn manga để đọc.

-' Để coi cuốn nào được đây?''Liếc nhìn những cuốn manga được xếp ngay ngắn trên kệ.

-' Hừm... Chắc nên chọn One Piece ." Cầm cuốn truyện, lên đọc từ đầu tập truyện. Thật ra mà nói thì tôi thuộc gần hết cốt truyện, như vẫn thích đọc đi đọc lại nó nhiều lần.

-' Vẫn là thích Nami nhất!!' Nami là nhân vật tôi thích nhất trong One Piece. Luôn thích ghép nhân vật nữ trong phim với Nami, hình như tôi quên nói tôi là một đứa mê bách hợp phải không?

Mãi mê lo suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì đập vào đầu mình. Đầu óc tôi choáng váng chân trụ lại không nổi liền ngã xuống,mọi người xung quanh bắt đầu bu quanh tôi. Người thì đang gọi cấp cứu, người thì cố gắng lây tôi đây,...Dùng chút sức lực mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là máu nó đang tuôn ra rất nhiều.'Chắc mình sắp chết rồi ư?'
Mắt nhìn xung quanh lần cuối. Hình ảnh một người con gái mà tôi thầm thích lọt vào mắt, miệng mỉm cười buồn, thầm nghĩ.
-' Chắc không sao đâu. Nếu chết đi thì sẽ quên đi thứ tình cảm đau khổ mà mình tự chuốc  lấ...' Hình ảnh xung quanh bắt đầu mờ dần đến chỉ còn một màu đen, không còn bất kỳ âm thanh nào bên tai.

_______Nơi nào đó_______

-' HẢ!! N..nơi này là đâu!?' Hốt hoảng khi vừa mở mắt ra thấy bản thân mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, vội vàng suy nghĩ trong người cứ có cảm giác nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Đột nhiên một cơn khó chịu lan ra khắp người, tôi vùng vẫy đạp xung quanh, như có một lực đang đẩy tôi ra. Sau khi cảm giác ấy không còn nữa, tôi ngơ ngác bản thân mình đang nằm trong lòng của một người phụ nữ rất chi là xinh đẹp, khuôn mặt dính đầy mồ hôi hô hấp một cách mệt mỏi. Trong đầu nghĩ rằng.

-'WTH!! Chuyện gì đang diễn ra vậy?' Bên trong hốt hoảng còn khuôn mặt thì vẫn còn ngơ ngác. Thì một giọng nói êm tai phát ra.

-"Con gái của..hah mẹ thật ngoan...hộc..hộc..." Người phụ nữ ấy cố hít vài ngụm khí mà nói dù vậy vẫn nở một nụ cười hiền dịu .Trong thật xanh xao, bàn tay gầy gò ôm chặt lấy như thể không muốn buông tôi ra.

-"Con của mẹ thật dễ thương. Khi được sinh ra lại không khóc, thật ngoan. Nhất định sau này phải thật mạnh mẽ và kiên cường." Hạnh phúc mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cái bản mặt cũng coi như hiểu tình hình hiện tại chút chút.

-"Vậy từ bây giờ tên của con là Gol D. Roucas. Ta lấy họ của cha con đấy." Mỉm cười hạnh phúc.

-"Con khó chịu chỗ nào à?" Bà ấy lo lắng khi thấy đứa con mình đột nhiên vùng vẫy. Nhưng đâu phải là như vậy. Tôi tá hỏa không tin vào mắt của mình nội tâm gào thét lên.

-"MÌNH XUYÊN KHÔNG Ư!? Vậy nơi này chính là...."

_______5 năm sau_______

Xin chào mọi người,tên tôi là Roucas vừa tròn 5 tuổi (không tính tuổi trước lúc chết). Vô tình chết đi, lại bước vào thế giới trong One Piece nơi đầy rẫy vô vàn những tên hải tặc đang tìm kiếm thứ kho báo huyền thoại do Vua Hải Tặc Gol D.Roger để lại và ông ấy cũng là cha tôi ở thế giới này.

Lúc đầu, tôi có thắc mắc khi sinh Ace đáng lẽ bà ấy sẽ mất đi vì kiệt sức tại sao chứ? Và cách đây mấy ngày tôi đã hỏi bà ấy 'Con còn một người anh trai phải không mẹ?' Vâng khi nghe xong câu hỏi liền kinh ngạc nhìn vào biểu cảm ấy tôi có đoán rằng 'Sao con bé lại biết chuyện đó '  chắc là vậy. Ban đầu thì bà ấy không kể cho tôi, cuối cùng thì do sự chà lết năn nỉ thì mẹ ccũng chịu kể cho tôi biết. Tôi còn có một người anh trai song sinh khác trứng tên là Portgas D.Ace, do lúc ấy thuốc bên bào thai là anh tôi hết tác dụng còn tôi vẫn không hoạt động và mang thai Ace, không hề biết rằng sự tồn tại của bào thai ấy.

Khi hạ sinh Ace ra, bà đã nghĩ rằng mình sẽ chết đi sau khi sinh Ace. Nhưng một vị bác sĩ có mái tóc màu vàng bạch kim, trên đầu luôn mang một cái kính với tính cách hơi kêu căn tay lúc nào cũng có chai rượu để uống, bà nói rằng đó là một bác sĩ giỏi và có vẻ ngoài không quan tâm ai như thật sự nhưng nó ngược lại. Bác sĩ ấy mua mẹ tôi trốn khỏi nơi này, ban đầu bà khô hề có ý định trốn khỏi nơi này mà dù có hay không thì cũng sẽ chết thôi. Vị bác sĩ tức giận vì sự cứng đầu của mẹ tôi muốn bỏ mặc mẹ tôi nhưng lương tâm không cho phép làm vậy, cuối cùng bác sĩ nói những lời lời và cũng là lí do của mình muốn bà ấy trốn khỏi hải quân 'Bên trong bụng cô, ta đã phát hiện vẫn còn một bào thai, có phải cô đã uống một loại thuốc ngừng sự phát triển của bào thai. Cô thực sự muốn đứa bé đi theo cô à?' Bà nói rằng vào lúc ấy không biết sức mạnh từ đâu ra và chạy đi trốn thoát khỏi nơi đó.

Đến một nơi nào đó ở Biển Đông, cách rất những nơi mà con người ít hoặc không ai đến đó cả. Ròng rã hơn 4 năm trời cuối cùng bào thai là tôi đã hoạt động trở lại, hơn 5 năm cũng sinh ra tôi. Vì tôi và Ace là anh em song sinh nên gần như giống nhau chỉ khác là Ace có tàn nhang còn tôi thì không, nếu sinh cùng lúc với anh ấy có lẽ bây giờ tôi đã 10 tuổi.

À mà nói ra tôi là con gái nhưng lại không có tí nào giống một đứa con gái y chang kiếp trước vậy, ăn mặc lúc nào cũng nam tính một chút nữ tính cũng không có, tóc tai bao giờ cũng để cao hơn vai của mình. Từ nhỏ sức khỏe mạnh đã hơn người bình thường gấp nhiều lần, hằng ngày vào rừng dạo chơi hay săn mồi đánh nhau với mấy con vật lớn trong rừng mấy con thủy quái dưới biển cũng nhờ thế sức mạnh cũng tăng lên nhiều. Có khi không về nhà mà ngủ ở trong rừng mấy hôm làm cho mẹ tôi bà sốt sắng lo lắng, tôi về thì bị la cho một trận còn bị phạt nữa chứ. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy thấy vui, dù có phá phách nghịch ngợm nhưng tôi chưa từng làm bà ấy buồn và phiền lòng.

Tôi nghĩ rằng nơi này thật tuyệt vì tôi có thể bộc lộ cảm xúc thành thật của chính bản thân mình đã giấu bao lâu nay.





[XK-BH] Vô tình xuyên qua One Piece Where stories live. Discover now