13/ lựa chọn khôn ngoan

191 18 4
                                    

- nó chỉ là tình cờ khi phát hiện cơ quan trong cây piano - hắn ta nói - khi bọn ta chơi thử lần đầu, âm thanh nghe có hơi lệch nhịp. Bọn ta đã không thể nào để ý đến nó nhưng... Mấu chốt là nếu bọn mi lơ là, bọn mi sẽ không bao giờ phát hiện ra căn phòng này.
-"súng, dao, khiên, bom, không thiếu cái gì cả"- Ray nhìn xung quanh
- thích cái nào thì lấy cái đó đi - hắn ta chỉ vào một hàng súng - ta không quan tâm Minerva muốn gì. Đây là vũ khí. Và nó đã được tạo ra để ai đó dùng đúng không? Chúng ta sắp sửa đến căn cứ quân địch. Ừ thì chúng ta đã ở đó rồi, bọn mi hiểu mà, nơi bọn chúng sinh sống - hắn đưa cho Emma một cây súng trường
-"nặng quá" - Emma
- cậu nghĩ thế nào? - Ray tiến tới
- tớ nghĩ chọn thứ gì đó nhẹ sẽ tốt hơn - Emma - hai anh chị đã dạy mình như thế mà phải không. Tớ muốn chọn thứ gì đó mà không cản trở đến việc trốn thoát. Cho dù việc đó không xảy ra thì tớ vẫn nghĩ sẽ tốt hơn khi chọn thứ gì nhẹ dễ di chuyển
- đúng vậy - Ray - Ken, cậu chọn cái gì
- cái này - Ken cầm lên cây súng trường - cái này - một cây súng lục có gắn giảm thanh và nhiều phụ kiện. Ken còn lén bỏ vào túi thêm một cây súng lục nữa vào thắt lưng bên hông. Không quên nhét vào vớ một cây dao. Cô còn nhớ câu nói " một sát thủ phải có hai vũ khí " của koro-sensei mà
- cậu... - Emma nhìn cây súng trường trên tay Ken - cậu thiệt...
- tớ xin đi trước - Ken theo đuôi người kia

Chuyển cảnh.

- hai cậu chậm quá đấy - Ken vừa chạy vừa nói
- hai người họ thực sự nhanh quá, kể cả đống hành lí và cây súng to đùng quá - Emma
-"chúng di chuyển còn chậm, nhưng chúng vẫn còn có thể bắt kịp mình. Nhưng còn con nhóc này... "- anh nhìn xuống Ken
- nhìn cái giề - Ken ngước lên - móc mắt giờ
- chúng ta cần phải di chuyển qua chỗ này một cách nhanh chóng - anh ta lên tiếng
-" vậy là chúng ta đã lôi được anh ta đi cùng. Bây giờ thì tỉnh táo thôi"- Ray -"không được lơ là, không được để anh ta giở trò. Cho dù có làm thế nào cũng không được để anh ta thoát. Vì tương lai của gia đình chúng ta"
-"chắc chắn bọn nhóc đang nghĩ vậy. Thật đáng thương mà" - anh ta đã đoán trước được tình hình

Sau một lúc...

- tinh thần tốt đấy, đã ra khỏi khu đất trống rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi 4 ngày. Mục tiêu của chúng ta là ao vàng - anh ta

-"hiểu rồi, đứa này chắc chắn là dẫn đường... " - anh nhìn qua Emma, rồi nhìn Ray -" còn đứa này là đứa biết tuốt, còn đứa này... " - anh nhìn qua Ken -" không thể biết được nó thuộc dạng nào, mình tự hỏi... Đứa nào sẽ bình tĩnh hơn khi thấy một đứa bạn của nó chết. Hay mình nên nói là... bình yên như vầy chán vãi nồi"
<ịch>
-!!!- Emma - Ken, cậu nghe thấy chứ?
- có, rất rõ - Ken nhìn lên cây
- có chuyện gì vậy? - Ray
- cậu không cảm nhận được ư? - Emma
- Emma!!! - Ray nhìn lên chỗ con quỷ đang định tấn công Emma
-!?- Ray đỡ lấy Emma làm hai người lăn đùng ra - Ray!
<đoàng!>
Con quái vật ngã xuống bởi hai phát súng vô đầu. Ray liền ngồi bật dậy chạy lại chỗ Emma
- Emma!! Cậu ổn chứ? - Ray lay Emma
- hú hồn chim én phải không nhóc - anh ta cười khẩy - nhóc sẽ chết thật đó. Thậm chí còn không thể kéo cò đúng lúc. Công nhận vui dễ sợ hà. Mà... Bọn chúng không chết nhanh thế đâu. Bọn chúng tái tạo lại rất nhanh... Nó sẽ gọi những con khác đến bây giờ - con quái vật ngồi dậy, đầu tái tạo lại
- tái... Tạo lại... - Emma run
<grrrr>
- đồ khốn! Nếu nó chưa chết thì anh... - Emma chạy ngang qua Ken - Ken!! Chạy mau
- mày nhìn tởm quá đấy... - Ken giơ súng lục của mình lên, chỉa thẳng vào mắt con quái vật - tao ghét nhất mấy cái thể loại này...
<đoàng>
Tiếng súng vang lên trước sự bàng hoàng của Emma, Ray và cả ông anh kia
- đứng đó làm gì, muốn chết à? - Ken quay lại, máu dính lên mặt làm cô đáng sợ gấp nhiều lần. Ken cứ tự nhiên mà lướt qua Emma - chúng ta có thêm một đống rác cần phải xử lí đấy... - Ken chĩa cây súng trên tay bào đống quái vật lúc nhúc phía dưới...

- Ken, cậu ổn không? - Emma
-"quái vật! Một con quái vật!!"- anh ta cười to
- tớ ổn... - Ken chùi vết máu trên mặt, vô cảm nhìn xuống mấy cái xác quái vật
- làm tốt lắm, hôm nay chúng ta cắm trại ở đây nhé! - anh ta vừa dứt lời, Emma và Ray ngồi thụp xuống
- ây dô... - Emma
- nhóc, nói chuyện với ta một chút - anh ta chỉ vào Ken
- không rảnh - Ken ngồi dựa vào góc cây, mắt nhắm lại
-... - anh ta gãi đầu - vậy thì cho ta tên nhóc
- Hayuko, gọi tôi là Ken - Ken chán nản lên tiếng
- Hayuko?? Đây là lần đầu tiên tớ nghe tên thật cậu đó - Emma
- tớ vốn chưa kể cho mấy cậu nghe mà... - Ken ngáp một cái
- ý nghĩa của nó là gì? - Ray cầm vài cây củi xếp lại
- Ko là đứa trẻ, Ha là mùa xuân trong haru, yu là mùa đông trong fuyu. Hay còn nói là đứa trẻ của mùa hạ và đông
- đứa trẻ của mùa hạ và đông? - Emma
- bởi tớ được sinh ra vào đầu mùa đong và cuối mùa hạ...- Ken ngồi dậy lấy ra cái gối để nằm - mấy cậu làm gì thì làm, tớ ngủ
...
- tiếp tục đi thôi - anh ta cười khẩy, nhìn Ray và Emma tơi tả hơn bao giờ hết
Buổi sáng ngày thứ 3...
-" chỉ hai ngày nữa thôi"- mắt của Emma có dấu hiệu thâm quầng.

Hôm qua Ray và Emma gặp phải một con quỷ đột kích, nhờ có Ken mà Emma và Ray chỉ ngủ được một chút... Còn người đàn ông kìa thì lại đang phè phởn vì Emma và Ray chật vật hơi nhiều...

End.
Mai đi học rồi, có ai chán như au khg?



[BH] miền đất hứa [Drop]Where stories live. Discover now