12/ bữa ăn đầu tiên tại căn hầm

180 18 1
                                    

<bốp! > Emma dọng một cú thiệt đau vào chỗ ấy của người đàn ông
    - hự!!!! - ông ta la lên
    - Emma! - Ken nhanh chóng kéo Emma về phía mình
    - anh không muốn bọn tôi ở đây. Nhưng anh cũng không muốn giết người - Ken tiếp tục - vì thế anh muốn đuổi bọn tôi đi
    - vớ vẩn! Chỉ là tao đơn giản không muốn xử lí 16 cái xác đầy máu thôi - ông la lên - tao đếch quan tâm tí gì đến bọn mày
    - tôi xin từ chối... Bọn tôi không thể rời khỏi nơi này. Bọn tôi cũng không thể mất cây bút được - Emma - và gia đình tôi cũng không phải là gánh nặng!!!
    - đủ rồi Emma - Ken đưa tay làm dấu im lặng - còn tôi ở đây, anh đừng hòng đụng tới bọn họ... - Ken tỏa ra sát khí nồng nặc - đi thôi mọi người
    - mày!!! - nói xong hắn ta đơ ra một lúc rồi ôm đầu, ngất đi làm cả bọn hoảng hồn chạy lại kiểm tra
    - hắn ta bất tỉnh thật rồi - Emma

Chuyển cảnh.
    - chúng ta mau tranh thủ đi thu thập thông tin thôi, dù sao vị tiền bối của chúng ta cũng đã chịu trật tự rồi - Ray
    - tớ xin kiếu - Ken lên tiếng, cô không muốn phải đi vòng vòng chỉ để tìm kiếm một cái gì đó đâu
    - tùy cậu - Ray lên tiếng rồi tiếp tục nói -...

Chuyển cảnh.
    - đây chắc ổn rồi nhỉ? - Ken vào một căn phòng đơn ở góc hầm - sau này sẽ là chỗ bí mật của mình vậy. 079
    - kí chủ gọi tôi? - 079 hiện ra
    - cái mặt nạ lần trước, lấy ra - Ken vừa dứt câu, một chiếc mặt nạ trắng hiện ra, Ken cầm coi một chút liền nói - được rồi, 079 cất đi
    - kí chủ, lỗi phần mềm, lỗi phần mềm, không thể cất - 079
    - ... - Ken bó tay, có vụ lỗi phần mềm nữa à? Thôi thì... Đeo bên người luôn vậy! Mà... Sao đeo ta? Tu thao sần dia lấy tơ... Cuối cùng phần mềm cũng chịu đưa cho Ken một cái thắt lưng đựng súng để móc mặt nạ vào, thiệt là mệt mỏi quá đê. Thoy thì ngủ cho lành, có lẽ đêm nay là tuyệt nhất rồi. Có chăn êm, nệm ấm...

Sáng.
    - oa... - Ken ngáp một cái rõ to
    - có chuyện gì sao? - Emma
    - không gì đâu, chỉ là tối hôm qua ngủ hơi trễ - Ken cười cười, chũng chỉ tại cái mặt nạ, ngồi loay hoay hết cả buổi tối...
    - oa... - Ken ngáp thêm một cái nữa, kéo ghế ngồi ra, nhanh chóng ngồi xuống, chắp hai tay của mình lại - chúc mọi người ngon miệng~~~

Ây dô, bữa sáng hôm nay có bánh mì này, sữa này, còn có... Súp... Ken đứng hình, mặt xuất hiện màu xám, mặc cho mọi người đang ăn ngon. Ray nhận ra cái lạ của bạn mình, kéo dĩa súp ra

    - cậu không ăn thì để tớ - Ray nhớ lại cái hôm Ken giục ly súp đi và chưa bao giờ thấy Ken ăn súp
    - cứ tự nhiên - Ken cố gặng ra một nụ cười, lấy bánh mì cùng ly sữa đi mất - mới sáng sớm đã không vui - mặt hầm hầm trở về căn phòng của mình. Sau khi ăn xong, Ken quyết định đi vào nhà bếp.
    - Ken, là cậu đấy à? Mau vào đây! - Ray phất tay. Ken nhận ra còn có người đàn ông ngày hôm qua, và cả cây dao sau lưng ổng nữa. Ken nhăn mặt
    - bọn tôi đang đợi anh đây! Chào buổi sáng - Emma -...( đã lượt bớt 7749 từ)
    - rốt cuộc mày muốn gì? - ông ta hỏi
    - tôi muốn nhờ ông làm hoa tiêu kiêm vệ sĩ - Emma
    - hoa tiêu kiêm vệ sĩ? - ông ta nhăn mặt
    - dám chắc ông không phải loại "gà mờ" - Emma - nào thỏa thuận nhé ( đã lượt bớt 7749 từ, dài quá í mà :p)
    - đã bảo sẽ không khai tên rồi mà... Nhỏ đầu ăng-ten - hắn ta nói - mà còn nữa, tên nhóc tóc đỏ kia, cũng không phải dạng vừa đâu...- hắn ta nhìn Ken đang đứng ở góc phòng
    - hả? - Emma không hiểu hỏi

Sau vài ngày, mọi người đã có một cái biệt danh mới do hắn ta đặt ra như Emma là ăng-ten, Ray là ngái ngủ, Don là bã đậu, Gilda là bốn mắt, hành phi, củ tỏi,.... Còn Ken là bí ẩn
    - nè anh trai, thế nào là "kẻ săn trộm"?- Ken dựa tường hỏi
    - biến khuất mắt ta và đừng đi lang thang nữa - hắn ta trả lời
    - tôi vốn chả đứng trước mặt anh - Ken
    - em có một vài câu muốn hỏi anh - Emma lên tiếng - kẻ săn trộm là như thế nào? Anh đã đi xa đến cỡ nào? Anh đã đến được 08-63 chưa? Tại sao anh lại từ bỏ? Và làm sao họ...
    - dừng lại ngay Emma - Ken xen vào
    - ta không có hứng kể chuyện. Nó đều là bí mật - bọn mi là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Và ta ghét kiểu như vậy. Ngứa mắt, kinh tởm. Nhóc có hiểu điều đó không? Khi mà mọi thứ chỉ một lựa chọn mà có thể chấm dứt mọi thứ. Khi mà lí tưởng, lựa chọn của nhóc là con dao chấm dứt hết bạn bè của nhóc. "chúng ta có thể cùng nhau sống trong thế giới loài người" . Liệu điều đó có đáng chăng? - hắn bước ra cửa, rồi cùng Emma đi mất, để lại Ken
    - ông biết không, đôi khi... Tôi cảm thấy mình thật vô dụng - Ken thì thầm, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã, một biểu cảm chưa từng có trước đây - thật vô dụng
    - Ken, mau đi thôi! - Emma lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ

Hắn lại chỗ cây đàn, cầm chiếc dù cậy cái gì đó. Bức tường bỗng chuyển động, một căn hầm hiện ra.
    - đây là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi xuất phát. Đến lúc tìm Minerva ở địa ngục rồi nhỉ? - trong căn hầm đầy các loại súng từ lúc đến trường, từ trường đến ngắm...

End~~~>

[BH] miền đất hứa [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ