10/ mùi của quỷ?

228 31 2
                                    

Ken chầm chậm mở mắt ra, hình như cô đã ngủ một giấc rất lâu? Tim nhẹ nhói, bụng lại reo, cô cố gắng lết cái thân xác tàn tạ này dậy.
    - Ken! - Emma reo lên vui sướng - cậu tỉnh rồi! Đột nhiên cậu lại ngất, làm bọn này hết hồn
    - ngất? Tớ ngất bao lâu rồi? - Ken khẽ hỏi, cổ họng khô khốc
    - cậu ngất mấy ngày rồi đó! - Emma lay lay tay của Ken
    - bạn em tỉnh rồi đấy à? - ???
    - đây là!? - Ken
    - à, đây là chị Musica! Chị ấy đã cứu chúng ta đấy! - Emma tươi cười
    - chào chị, em là Ken, hân hạnh được gặp chị! - Ken đưa tay ra, Musica cũng bắt lại
    - hân hạnh được gặp em, Ken - Musica
    - Musica, chúng ta mau đi thôi -???
    - anh Song-joo, em ra liền đây. Ken, em tự đi được không? - Musica
    - ổn, Emma, cho tớ xin chút nước - Ken xoay sang Emma

    - đã đầy đủ hết rồi! Nào đi thôi, đến một nơi không có quỷ dữ!! - Emma giơ nắm đấm lên
    - à nhân tiện Emma này - Gilda - cho tớ ý kiến được không? Tớ muốn nói từ hôm qua tới giờ - mặt Gilda đen lại, sát khí nồng nặc - nếu thấy không khỏe trong người, thì làm ơn mở miệng ra giùm nhé.
    - Gil... Gilda? - Emma lùi lại một bước
    - rõ chưa hả? Có gan thì cứ nhịn đau rồi té xỉu giữa đường nữa coi! Đừng có giỡn mặt!! - Gilda đặt tay lên vai Emma
    - ớ - Emma
    - hứa coi! - Gilda
    - tớ hứa, nhưng! - Emma
    - không có nhưng nhị gì hết! - Gilda nhéo má Emma - còn cậu nữa đấy Ken - Ken bị nhắc tên, đang uống nước sặc ho khụ khụ
    - ??? Cái gì mà tớ ở đây??? - Ken chùi miệng
    - bọn tớ muốn hai cậu tự chăm sóc một mình! - Gilda nắm lấy tay của Emma và Ken
    - Ken, em có thể lại đây với chị chút không? Chúng ta nói chuyện cái nào - Musica phất tay gọi Ken
    - dạ? - Ken nhanh chóng bước tới chỗ của Musica
    - Ken, từ lúc gặp em, chị cảm thấy em có cái gì đó rất lạ - Musica
    - lạ? - Ken gãi đầu
    - em có một mùi hương rất giống quỷ, chị cũng không biết tại sao! Nhưng chị chắc chắn rằng, em không phải một đứa trẻ bình thường - Musica
    - à, rõ ràng, từ lúc sinh ra, em vốn không phải một đứa trẻ bình thường - tim Ken nhói lên một cái
    - ý em là sao? - Musica
    - không gì, chúng ta đi nào - Ken đi mất

    - ngon tuyệt vời!!!! - Emma reo lên - cậu làm thế nào vậy Ken?
    - nấu - Ken múc một phần cháo đưa cho Musica
    - nhưng nấu thế nào mà ngon như vậy ấy chứ!! - Emma
    - nấu chứ làm gì? - Ken
    - ... - Emma
    - sao thế? Emma? - Ray
    - không có gì, chỉ là tớ thấy bữa ăn này thật là tuyệt vời... - Emma
  
Tại nơi nào đó.

<choang>
Tiếng đổ vỡ vang lên bị màn đêm im lặng nuốt chửng. Nỗi cô đơn không thể diễn tả?

Đã 3 ngày trôi qua. Bọn mình đã có tiến triển đáng kể. Dù phải đi đường vòng hơi xa, nhưng chúng tôi vẫn từng bước vượt qua mê cung này.

    - anh hiểu rồi - Sung-joo - các em đang muốn đi về phía Đông Nam... Nếu vậy thì tốt hơn nên rời khu rừng phía Bắc, sau đó vòng trở lại.
    - hướng Bắc ư? - Emma
    - từ vị trí của chúng ta, nếu đi thẳng hướng Đông Nam sẽ gặp phải lãnh thổ khác của lũ quỷ hoang trước khi ra khỏi khu rừng - Musica
    - tuy nhiên nếu vòng từ phía Bắc xuống, thì sẽ toàn là hoang mặc thôi - Sung-joo - không có quỷ ở đó. Khoảng 5 ngày nữa chúng ta sẽ có thể ra khỏi khu rừng. Sau đó, đi bộ đến nơi các em muốn chỉ mất độ 1 ngày thôi.
    - trong thời gian này, dù không nhiều, các em cũng nên học một số thứ - Musica - chị và anh Sung-joo sẽ dạy các em

< pặc>
    - oày, sao cậu giỏi thế Ken? - Emma nhìn 3 mũi tên trúng hồng tâm của 3 bia khác nhau
    - chúng ta sẽ lên mặt đất để vượt sông. Anh sẽ lên trước để xem tình hình - Sung-joo đội mũ vào
    - cẩn thận nhé - Musica
    - em có thể theo không? - Ken và Emma nói cùng lúc
    - được, nhưng có điều hai tuyệt đối không được rời khỏi anh hay anh chàng này đấy - Sung-joo chỉ vào con ngựa cạnh mình - còn em - Sung-joo chỉ vào Ken - em không được đi
    - tại sao? - Ken
    - anh chỉ có thể chăm một người - Sung-joo
    - được rồi - Ken nhẹ cười, xoay người đi mất

    - bọn trẻ tiếp thu nhanh thật đấy - Sung-joo
    - chưa là gì đâu ạ! Anh Ray và chị Emma còn nhanh hơn nhiều! - hai đứa trẻ đồng thanh
    - thế còn Ken? - Musica
    - chị ấy? Em không rõ, chưa bao giờ thấy chị ấy chơi cùng mọi người
    - Ken? Ken! Ken!!!!! - Gilda hét lớn
< bịch>
Máu chảy ra từ miệng của Ken, ngực cô như muốn nổ tung, mắt sầm tối, cô chỉ nghe nhè nhẹ tiếng kêu của Emma và mọi người... Cô lại ngất...
Bầu trời trong xanh, có một cô bé xinh đẹp đang ngồi chơi xích đu, cô bé ấy vừa chơi vừa hát. Ken lê từng bước tới
    - không, không thể nào - Ken nhìn cô bé ấy, đích thị chính là Tô Diệp rồi, đích thị là cô rồi...
Khung cảnh thay đổi, cô đứng trước một căn nhà quen thuộc.
    - mẹ ơi! Con về rồi! - Diệp chạy xuyên qua cô, tươi cười mở cửa nhưng nụ cười lụi tắt. Máu, máu khắp nơi, mẹ cô nằm trên sàn, thật lạnh lẽo...
Khung cảnh lại thay đổi, lần này, xung quanh chỉ là một màu đen, một cô gái hiện ra
    - là ngươi đã giết mẹ - từ chữ sắt nhọn như đâm vào cô
    - ta không có! - cô hét lớn
    - chính là tại ngươi! LÀ TẠI NGƯƠI!!!!
    - KHÔNG! KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI TA!!!! - Ken ôm đầu ngồi thụp xuống, cô không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa, không nghe nữa, không...
    - chết đi - giọng nói lạnh băng văng lên
    - ... - Ken im lặng
    - không sống thì chết đi - ???
    - không có can đảm - Ken
    - hà! - tên kia cười lớn - vô dụng
Mọi thứ biến mất, trước mặt cô là một chiếc mặt nạ màu trắng, càng ngày chiếc mặt nạ lại gần Ken hơn
    - đây là gì? - Ken giơ tay lên, chạm lấy, mặt nạ biến mất - cái?
    - hãy tới tìm ta - giọng nói phát ra từ hư không
    - tìm ngươi? Tìm ngươi bằng cách nào? - Ken
    - ta đâu biết ( :vvvvv)  - giọng nói có chút đùa cợt
    - ngươi! - Ken giơ nắm đấm lên thì...
.
.
.
Thì sao á?
End :)))
Các ngươi nhớ bình chọn cho ta a :)))
⭐⭐⭐⭐
   



   



   

[BH] miền đất hứa [Drop]Where stories live. Discover now