4/ bị phát hiện??

268 24 0
                                    

Sâu thẳm trong thâm tâm. Tôi tin rằng mama cũng giống như chúng tôi. Một con người, yêu thương trẻ em. Nhưng không, mama chưa bao giờ tốt bụng, tất cả chỉ là màng kịch để dâng chúng ta lên miệng quỷ dữ.

    - bà ta không phải là mẹ, càng không phải là con người - Norman nghiến răng - mà là ác quỷ, là kẻ địch.

Không thể làm một đứa trẻ mãi mãi, phải vực dậy vì chính mình, phải sống sót!!!

    - chỉ còn hai tháng để tìm cách cùng mọi người sống sót - Emma
    - hàng thượng phẩm.... - Norman

Ken đứng nhìn Norman và Emma bàn chuyện, xiết chặc nắm đấm.
   
    - hừ, thực sự rất giống với cốt truyện, chỉ hai người họ với nhau - Ken khẽ thì thầm - mình cũng muốn được giúp đỡ, mình làm như thế cũng chỉ để họ chú ý... - nó nhíu mày, buồn bã xoay đầu tiến về phía rừng.
    - .....vậy cơ bản việc hoãn tụi mình lại là vì điểm tuyệt đối ư? Nhưng còn Ken, chẳng phải cậu ấy - Emma - vậy khung tuổi từ 6 đến 12 có ý nghĩa gì? Vóc dáng cơ thể chăng.
    - là kích cỡ não bộ - Ken lên tiếng
    - hả - Emma và Norman đồng thanh
    - chúng nhắm vào bộ não của chúng ta - Ken nói
    - vậy có nghĩa là... - Norman
    - bộ não là phần ngon nhất của chúng ta, hơn nữa một bộ não phát triển tốt còn đáng giá gấp bội - Ken
    - chúng... ăn não của chúng ta ư? - Emma
    - chính xác, giờ ưu tiên việc kiếm dây thừng đã - Ken
    - khoan đã, lỡ có... - Emma
    - tụi này đã rảo quanh và kiểm tra kĩ rồi, không có bất cứ thứ gì ghi âm hay tương tự cả - Norman
    - uk, hai cậu... - Emma
    - lỡ mama biết hôm qua... - Emma
    - bà ta sẽ không biết - Ken - bởi vì hôm qua chỉ có mình tớ gặp bà ta
    - cậu??? - Emma
    - yên tâm, lúc đó tớ đang ở trong khu rừng. - Ken nói
    - vậy thì tốt - Emma thở dài
    - Norman, cho tớ nhờ một chút được không? - Don từ một căn phòng lú đầu ra - đồng hồ có vẻ bị hư rồi
    - à được, Emma, Ken đợi tớ một chút - Norman
    - vậy là bây giờ chúng ta phải giả bộ ư - Emma khẽ thì thầm
    - sao thế? Emma? -???

Là mama, toi rồi, chắc chắn Emma sẽ không xử lí tình huống kịp, mình phải...

    - sáng nay thấy con không còn năng động như mọi hôm nữa - mama nói với giọng đáng sợ
    - không có gì đâu. Chỉ là con với Emma nghĩ rằng bọn mình sắp phải đi rồi, nên có chút buồn thôi ạ! - Ken kéo Emma về phía sau mình, khẽ giọng nói - Emma, bình tĩnh.
    - vậy à, hai con rất yêu ngôi nhà này đúng không? - bà mỉm cười hỏi
    - dạ đương nhiên rồi ạ - Emma cố lấy bình tĩnh sẽ lời, mặt tươi cười - sau này các con chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tốt như mama.
    - mẹ cũng mong thế - bà ta đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút lạnh lùng của Ken - mẹ cũng mong cả con nữa, Ken à.

Không hề nao núng và rất quả quyết, đúng như mình nghĩ, bà ta biết hết. Bà ta cứ như một bức tường sắt, mà nếu như bà ta là tường sắt, thì mình chính là...

    - nào mọi người, sắp tới giờ ăn tối rồi, chúng ta đi thôi! - Ken tươi cười nói lớn - đi nào Emma - Ken đưa tay cho Emma - và cả Norman nữa - Ken nhìn vào trong phòng
    - à ừm, tớ đi ngay - Norman vẫn còn hoang mang
    - con đi trước nhé! Mama - Ken quay đầu lại cười. Đi tới khúc quẹo, thấy Ray đang đứng cầm chuông, khẽ nói nhẹ - tới trễ - nghe xong, Ray có vẻ bất ngờ
    - khoan đã, hôm qua ba đứa có tới cánh cổng không? - mama hỏi
    - không có - Ken nhanh chóng trả lời - chẳng phải đó là luật sao? - nó cố ý kéo dài chữ luật. Nếu nó không trả lời chắc Emma và Norman đau tim chết luôn quá
    - vậy thì tốt - bà ta quay lưng bước đi
<bịch>
    - cậu có sao không Emma? - Norman lo lắng nhìn cô bạn quỳ trên sàn
    - tớ ổn, chỉ là thấy thật kiệt sức - Emma
    - rồi các cậu cũng phải làm quen với nó - Ken nhìn về phía bóng lưng vừa khuất
    - Ken. Cậu không sợ sao? - Norman

Ken lắc nhẹ đầu, rảo bước về phía nhà ăn, bỏ lại hai người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

Tại một căn phòng, có một người đàn bà đứng trước gương, nghiêng cổ làm hiện ra một dòng số bị che mất một phần 7358. Bà khẽ nói
    - ta phải là người sống sót

End
  

   
 

[BH] miền đất hứa [Drop]Where stories live. Discover now