7/ Thua một bước

226 25 3
                                    

Một bức tường khác phải vượt qua, người lớn thứ hai và Carol

   - tình hình không ổn cho tụi mình rồi. Tớ cũng không thích việc bà ta chuyển vào phòng đó - Ray, căn phòng trống mà bọn tôi đã dọn dẹp
   - nằm chen giữa phòng của bọn mình trên tầng 2 - Emma
   - sắp xếp lại thức ăn dự trữ, kiểm tra ga trải giường dư, ta đã bị lừa để chuẩn bị màn chào đón cho kẻ địch thứ 2 bước vào cuộc chơi - Norman dựa vào thân cây - những gợi ý đó quá rõ ràng, sao tớ lại không nhận ra cơ chứ
    - dù cậu có để ý, mình cũng không thể làm gì để ngăn bà ta tới đây cả, không cần phải - Ray
    - vấn đề đâu phải chỗ đó - Norman gằn giọng - mama đã cố tình rải rác gợi ý ngay trước mũi tụi mình bấy lâu nay. Nếu mẹ thực sự muốn đanh lạc hướng, thì đã không bắt mình chỉ làm có 3 việc vặt đó rồi - Norman nghiến răng - ta hoàn toàn có khả năng đoán được bước kế tiếp của mama, thế mà vẫn bị bà ấy làm cho mất cảnh giác! Có nghĩa là, mình đã thua mẹ một ván rồi

Chúng ta đã quá ngây thơ! Rõ ràng là mình vẫn nằm trong lòng bàn tay của bà ấy dù muốn hay không. Nếu cứ như vậy, thứ duy nhất chờ đợi chúng ta sắp tới là cái chết

    - Nếu thực sự muốn bỏ trốn... Chúng ta phải đối phó được với mẹ của mình! - Norman
    - Nhưng đừng quên việc bọn mình hoảng loạn thế này có thể là một phần kế hoạch của mama - Ray bất chợt lên tiếng - "Về đường đi nước bước thì ta luôn trên cơ mấy đứa. Ta nắm rõ tất cả kế hoạch của các con, từ bỏ đi" . Sự thật về mama để lại gợi ý cho chúng ta chứng minh rằng bà ấy đang cố dọa ép mình phải phục tùng. Nếu là như vậy, ta càng không được thoái chí. Miễn là cuối cùng có thể thoát ra khỏi đây, thì chiến thắng vẫn thuộc về mình. Cho nên cơ bản đừng nản lòng vì đó chính là thứ kẻ địch muốn. Nói trắng ra, ta hiện tại nên ăn mừng mới phải! Xét cho cùng, giờ ta đã có thêm hai nguồn thông tin nữa.
    - dù sao ta cũng rất cần tìm hiểu thêm. Và đây chính xác là thứ ta muốn - Norman
    - có được thì phải có mất - Emma nhẹ cười - chúng ta sẽ là người chiến thắng trận đấu này
    - yay! Cuối cùng cũng được chơi với chị Emma rồi! - Pill hò reo - chị ấy không có ở đây :<. Anh Don? Thế này là sao? - Pill hỏi người đang đứng tựa vào thân cây và cầm quyển sách
    - anh đang bắt chước Ray - Don nháy nháy mắt
    - vậy tức là anh không còn gì khác để làm à. Rồi, để em chơi với anh vậy - Pill than
    - chị Emma đâu ạ? - một đứa nhóc
    - chị cũng không biết nữa - Gilda ngồi xuống đặt tay lên vai đứa trẻ
    - anh Norman và chị Ken có đi chung với chị ấy không? - nó hỏi tiếp
    - chắc vậy rồi - Gilda
    - ặc, nhưng em muốn chơi với họ cơ! Đã không thấy mặt mũi mấy anh chị ấy mấy ngày nay rồi! - Pill tiếp tục than
    - ừm, ba người họ cứ biến đi đâu thế nhỉ? - Gilda

Trong rừng.

    - trước tiên, ta cần xác minh hai người họ từ đâu đến. - Emma ngồi dưới đất
    - phải - Ray đồng tình
    - Carol là người thay thế cho Connie. Nói cách khác, họ được bổ sung vào nguồn cung ứng cho nông trại. - Norman
    - đồng ý. Giả sử nơi này quả thực là 1 nông trại  thay vì cô nhi viện . Thì phải có 1 nguồn nào khác mà lũ quỉ kia có thể tự sản xuất hoặc bắt cóc những đứa bé 1 tuổi làm hàng cung cấp - Ray
    - nguồn cung cấp thịt người để tiêu thụ ư - Norman
    - như vậy không phải tất cả chúng ta cũng đều đến từ nơi đó sao? - Emma
    - có lẽ vậy - Ray - và hẳn người phụ nữ kia cũng thế
    - Ken!!! - Emma hét lớn, tiếng hét làm Ken giật nảy mình, đập đầu vào thân cây rồi rớt xuống
    - ui da, đau khiếp! Chuyện gì? - Ken vừa nói vừa xoa đầu, dạo này phần mềm 079 đang có vấn đề, làm Ken không đọc chap mới được, hên là có trí nhớ tốt chứ không thôi là tiêu thực sự
    - manh mối lớn nhất của chúng ta là ngoại trừ mama vẫn còn những người lớn ngoài kia - Norman tiếp tục câu chuyện - có thể còn rất nhiều nông trại khác như thế này. Liệu đám người lớn bọn họ có phải sinh ra để phục vụ lũ quỉ không? Hay là do bị chúng bắt cóc t..
    - họ cũng giống như chúng ta thôi - Ken xen vào
    - giống chúng ta? - Emma
    - đúng vậy, họ từng là chúng ta, những con người xấu số phải sinh tồn với lũ quỷ để được sống sót - Ken giải thích - rồi tớ và Emma có thể sẽ giống như họ.
    - tớ không thể na - Emma nói
    - nghe tớ nói, việc trở thành mama hay không, là do cậu quyết định - Ken nói rồi đi mất, không quên nói thêm một câu - nhớ! Số mệnh của các cậu là do các cậu quyết định, không ai có quyền quyết định giùm cậu
    - ý cậu là sao? - Emma hỏi lớn
    - số mệnh là do tự chúng ta quyết định, không ai có quyền quyết định à? - Ray và Norman cùng thì thầm rồi nhẹ cười, riêng Emma không hiểu gì hết.

End
Z là đủ òi nhể :>
   
   
   

[BH] miền đất hứa [Drop]Where stories live. Discover now