Chap 10

37 5 0
                                    

Sau sự cố của lần viếng thăm thị trấn kinh hoàng đó tôi bắt Katara hứa với tôi sẽ không đặt chân vào đó nữa cậu ấy ngay lập tức đồng ý.
Mùa đông năm đó sau cuộc viếng thăm cuối cùng được 3 tháng khi đang ngủ li bì tôi có một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ tôi thấy Katara đang đi dạo trong trung tâm ma với một túi vải đầy đồ ăn trộm. Cậu dừng lại trước quầy đồ chơi sau đó mắt nhìn vào con ngựa gỗ được gia công tinh xảo trên kệ, miệng lẩm bẩm thích thú “ Yuriko sẽ thích lắm cho mà xem”
Katara mải ngắm nghía con ngựa mà không để ý cái bóng đen kinh hoàng đang hiện lên phía sau.
Lão già bảo vệ lê bước chân nặng nhọc về phía Katara tay lão cầm con dao sắc lẹm
- KATARA!! COI TRỪNG!!!! – tôi hét lên như muốn rách cuống họng nhưng thoạt nhiên không một âm thanh nào được phát ra.
Trước mặt tôi là một Katara đầy máu.
Lão bảo vệ xiên con dao vào ngực cậu
LIÊN TỤC… LIÊN TỤC  …
Phập ,,, phập…..
Mỗi lần con dao nhịp xuống cơ thể katara lại khẽ rung lên…
Tôi bật khóc đôi chân run rẩy làm tôi ngồi thục xuống.
Cái âm thanh kinh hoàng kia vẫn vang lên bên tai, lồng ngực của Katara nát bấy, máu chảy ra đỏ quạch, ma mị như màu đỏ của chiếc đèn lồng treo bên ngoài thị trấn .

…

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

…..
Tôi tỉnh giấc , mồ hôi đần đìa ướt đẫm khuân mặt…
Bây giờ là 1 giờ đêm…
Tôi xuống nhà, mang giầy và chạy thục mạng đến bãi rác….
Mẹ Katara mở cửa nhìn tôi không giấu được sự bất ngờ:
- Chào cháu Yurriko ?
- Katara đâu rồi cô ?
- thằng bé …
- Katara đâu rồi ạ- tôi nói mà giọng run lên vì mất kiên nhẫn
- Thằng bé đi làm rồi…- người phụ nữ trước mặt tôi lạnh lùng trả lời mặc nhiên không quan tâm gì cả.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu có tiếng sấm chỉ 1 chút nữa thôi trời sẽ mưa.
Tôi chạy như 1 kẻ điên vào rừng.
Hôm nay không có Katara đi cùng cây cỏ đối với tôi không còn dịu dàng nữa. chúng đưa những chiếc gai sắc nhọn cào cấu vào thân thể tôi, quần áo tôi như muốn nát bấy…

Tôi gần như kiệt sức khi đến cửa đường hầm:- KATARE À !! CẬU NGHE THẤY TỚ KHÔNG?Không một tiếng trả lời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi gần như kiệt sức khi đến cửa đường hầm:
- KATARE À !! CẬU NGHE THẤY TỚ KHÔNG?
Không một tiếng trả lời.
Trời bắt đầu mưa và âm thanh tiếng xấm đang át đi tiếng gọi của tôi..
- TỚ ĐÂY RỒI, TỚ Ở ĐÂY VỚI CẬU… - tôi bật khóc
Đưa đôi chân mò mẫm vào đường hầm tối như bưng, không một ánh sáng.
Không khó để tôi lội qua hồ nước vô hình để tiến về phía ô cửa sáng mờ.
Trung tâm thương mại đón tôi bằng 1 điệu thính phòng cũng như lần đầu tôi tới đây cùng với Katara
Mọi thứ vẫn vậy , sang trọng và quyền quý.
Chỉ có điều, trong khu hàng đồ chơi có một vết máu loang dài… ở đúng cái nơi Katara bị sát hại trong giấc mơ.

Vậy là tôi mất Katara rồi…
Tôi ngồi xuống đó nhìn chằm chằm vào vũng máu đỏ trước mặt.
Katara của tôi, người bạn duy nhất của tôi….
Vậy là hết rồi , tất cả đã hết rồi

Bí mật của Katara Where stories live. Discover now