Chap 6

34 4 0
                                    

Sau tối hôm đó trở về nhà thì tôi ốm nặng không thể ra khỏi giường được.
Bố mẹ sau cuộc gọi điện thoại của tôi đã ở nhà gọi bác sĩ tới chữa cho tôi.
Lâu rồi tôi không được gặp “ ông bà thẩm phán”
Họ về nhà hỏi  thăm tôi vài câu sau đó mẹ hôn lên trán tôi rồi lại cùng cha lên chiếc xe đi luôn.
Có người từng hỏi sao bố mẹ không cho tôi tới ở cùng họ thì họ thẳng thừng trả lời ; “ công việc quá nhiều nên không có thời gian lo cho nó, hơn nữa Yuriko phải ở một mình để rèn tính tự lập”
tôi đã quá quen với sự vô tâm của bố mẹ nên không còn chút cảm xúc tiêu cực nào nữa.
trong đầu lúc này chỉ thấy lo cho Katara không biết cậu ta sao rồi.
...
chiều hôm đó Katara đến thăm tôi.
Cậu mang đến cho tôi một tá đồ chơi mới tinh sặc sỡ, tươi cười như không có điều gì xảy ra.
Tôi nằm trên giường, đầu óc đau như búa bổ mà tức muốn phát khóc:
- Tối qua cậu đã đi đâu vậy Katara? – tôi thều thào.
Nghe câu hỏi của tôi cậu chỉ biết ấp úng:
- Tớ ngủ ở nhà.
- Tớ đã thấy cậu đi vào rừng vào ban đêm– tôi nó mà cảm thấy cổ họng như nghẹn lại – cậu có biết đường hầm đá trong rừng từng có người chết ở đó không ? xin cậu đấy Karata….
- Tớ biết tớ đang làm gì… đừng lo cho tớ… rồi một ngày tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện
- cậu sẽ kể chứ…- tôi mệt mỏi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Katara
- Khi cậu khỏe lại tớ sẽ kể cho cậu tất cả mọi chuyện, Tất cả, không thiếu gì cả.

Bí mật của Katara Where stories live. Discover now