Chap 8

34 6 0
                                    

Tiếng nhạc giao hưởng vang lên như âm thanh đến từ thiên đàng thật ngọt ngào và êm dịu.
Tôi cúi xuống nhìn thấy quần áo của mình không ướt tẹo nào.
Trông không có vẻ là chúng tôi đã lội qua một cái hồ như ban nãy tôi nghĩ.
Sự tập trung của tôi cho bộ quần áo chưa lâu thì đã bi choáng ngợt bởi sự sang trọng được bày hào nhoáng và lấp lánh trước mặt.

Sự tập trung của tôi cho bộ quần áo chưa lâu thì đã bi choáng ngợt bởi sự sang trọng được bày hào nhoáng và lấp lánh trước mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi và Karata đang đứng trong một cái trung tâm mua sắm sang trọng nhưng không có một bóng người.
Từng quầy đồ của các thương hiệu khác nhau được bày trang trọng đến hoa mắt, mọi thứ đều nhuộm trong màu sắc của vàng ròng.
Tôi từng được cùng bố mẹ đến các nhà hàng sang trọng hàng đầu nhưng nói thật chưa nơi nào hào nhoáng như thế này.
Karata ngoắc tôi đi theo cậu rồi tiến thẳng đến 1 quầy bánh kẹo.
Cậu chẳng ngại ngầm là cầm một cái lên rồi cho vào trong túi đồ .
- Đừng làm thế. – tôi giật mình hét lên
- Không ai thấy đâu.- Katara cười hì hì.
Cứ thế tôi theo chân Katara nhìn cậu cho hết thứ này đến thứ khác cho vào chiếc túi vải đeo ngang hông.
Một lúc sau tôi khựng lại khi cứ nhìn thấy nhiều cái bóng trắng đang trôi lững lờ nhan nhản xung quanh.

- này Katara!- sao ?- những cái bóng kia là gì vậy?- Hồn ma đấy- karata hồn nhiên trả lời Tóc gáy tôi dựng đứng lên…

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- này Katara!
- sao ?
- những cái bóng kia là gì vậy?
- Hồn ma đấy- karata hồn nhiên trả lời
Tóc gáy tôi dựng đứng lên….
Từ nghe biết mấy cái bóng đó là gì tôi khi đi qua tôi đều cố gắng tránh để không bị chúng và vào người còn Karata thì thậm chí không hề bận tâm với việc tránh những cái bóng trước mặt.
Đêm đó sau khi đã lấy được những đồ cần thiết. tôi và Karata trở về cái ô nhỏ lúc trước cả hai đã trèo qua để về lại cái hồ đen kịt ….
Hôm đó tôi không mang gì về cả mặc cho karata cứ luôn mồm động viên “ lấy gì đó đi yuriko” “ ở đây nhiều lắm” “ ngày mai quay lại cậu sẽ thấy mọi thứ y như cũ và không thiếu đi gì cả”
Tôi không nói gì chỉ thở hắt ra. Ra vậy , giờ thì tôi biết Karata lấy ở đâu ra đồ chơi tặng tôi rồi”
Lấy cắp đồ của người chết thật sự sẽ không có sự trừng phạt nào sao ?
Thấy tôi im lặng cả đoạn đường về nhà karata liền giải thích:
- Ngoài trung tâm thương mại cậu vừa thấy ban nãy xong bên ngoài còn có cả một thị trấn bỏ hoang nữa. bên ngoài đẹp lắm hôm nào tớ sẽ đưa cậu đi xem…
- Ở đó không có gì nguy hiểm sao ?- tôi rụt rè hỏi.
- điều duy nhất nguy hiểm là hồn ma của lão bảo vệ , cái bóng màu đen ấy. cậu tốt nhất nên tránh mấy cái bóng màu đen. Nhưng lão chậm lắm, đủ để chúng ta có thời gian chạy thoát.
Tôi rùng mình :
- Cậu không sợ lão sao?
- Không ! tớ bị lão đuổi theo 1 lần rồi, không dễ bắt được tớ đâu.
- Không lẽ lời truyền miệng là thật- tôi lẩm bẩm
- lời truyền miệng gì cơ?
- cả thị trấn bị trôn vùi bởi dung nham và không một ai sống cả… thị trấn đó …. Chúng ta đã trở về cả trăm năm trước katara ạ …. Trời ạ sao tớ không để ý đến việc tại sao hạn sử dụng của bánh kẹo cậu mang tới đã qua rất rất lâu rồi và không còn công ti nào sản xuất loại kẹo đó nữa nhỉ.
-  Sao cũng được- karata mỉm cười đưa tay vào túi vải lấy ra cái ô tô mô hình xinh đẹp đưa cho tôi trước khi hai đứa tạm biệt nhau để về nhà của mình.

Bí mật của Katara Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ