Chap 7

33 3 0
                                    

3 ngày sau tôi hoàn toàn có thể đi học trở lại,sức khỏe đã ổn định hơn.
Đã đến lúc tôi được biết đến câu chuyện của Katara.
Đêm đó khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng mấy viên sỏi va vào cửa sổ.
Katara đang đứng ngoài sân.
Không để cậu đợi lâu tôi nhanh nhẹn chạy xuống lầu mở cửa ra.
- mang giầy vào và đi thôi.- Katara nói
- Đi đâu?
- Tới vương quốc của tớ.
Tôi dụi mắt đeo vội đôi giầy rồi cùng Katara rảo bước trong đêm.
Âm thanh dế kêu cùng cái se lạnh của trời đêm làm tôi khẽ rùng mình.
Hai đứa bước cạnh nhau mà không ai nói gì.
Cứ thế chúng tôi bước vào khu rừng ẩm ướt. ánh sáng duy nhất ở đây là cái dèn pin trên tay Katara.
Những nhánh cây như đang vén ra tạo lối cho chúng tôi đi.
Đến trước cửa đường hầm Karata nhìn tôi mỉm cười:
- Chút nữa nhất nhất đều phải làm theo lời tớ nghe chưa .
- nhớ rồi.
Karata đi trước tiến vào đường hầm tối thui, tôi lững thững nắm vạt áo cậu bước theo sau.
Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi tưởng như không có điểm dừng đến khi Karata dừng lại đưa tay chạm vào vách đá ẩm ướt.
Cậu bất ngờ tắt đèn pin và xung quanh là một màu đen đặc quánh đến ghê người.
Tôi hốt hoảng vơ với xung quanh thì thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay rồi dắt đi.
Tôi cảm nhận được đó là tay của Karata.
Phía dưới chân là nước. nước cứ dâng lên dần dần sau mỗi bước đi.
Đầu tiên là đến cổ chân sau đó đến bắp chân và đến đầu gối…
Karata chỉ dừng lại cho đến khi nước đã đến ngang thắt lưng.
- Nhìn kìa – Karata thì thào
Tôi đưa mắt nhìn kĩ thì thấy một vầng sáng mờ mờ từ cái ô nhỏ như ô cửa sổ đang chiếu thẳng xuống gần chỗ chúng tôi đứng không xa.
Katara tiến lại gần và trèo vào cái ô đó. Ánh sáng ngày càng rõ ràng làm tôi phải nheo mắt lại vì trói.
Tôi cũng từ từ trui qua cái ô

Bí mật của Katara Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ